chú chó đốm vẫn sủa nhặng lên nhưng thực ra chỉ muốn được vuốt ve,
những kẽ nứt trên hè phố mà Batty phải nhảy qua, ngôi nhà màu nâu xung
quanh toàn là hoa, và những cột điện thoại thỉnh thoảng lại dán những tờ
thông báo mất chó mất mèo. Lần nào Batty cũng xem xét chúng thật kĩ, băn
khoăn tự hỏi sao người ta không chăm nom vật nuôi của mình cho cẩn thận
hơn.
Nhưng hôm nay, vì dì Claire sắp đến chơi, nên cả hai chị em đều vội vã,
chỉ dừng lại cho Batty đưa một chú giun đất đã dại dột đi lạc lên vỉa hè đến
nơi an toàn, và chẳng mấy chốc chúng đã rẽ vào phố Gardam, nơi cả nhà
đang sống. Đó là một con phố yên tĩnh, mỗi bên chỉ có năm nhà, cuối phố
là ngõ cụt. Chị em nhà Penderwick đã sống ở đó từ nhỏ, chúng biết rõ và
yêu từng centimet một trên phố, từ đầu này đến đầu kia. Ngay cả khi
Rosalind đang vội, như hôm nay chẳng hạn, em vẫn hài lòng ngắm nhìn
hàng cây thích cao viền hai bên phố - trước mỗi nhà là một cây - những căn
nhà trải dài, không còn mới nữa nhưng vẫn ấm cúng và được chăm sóc cẩn
thận. Và luôn có ai đó vẫy chào. Hôm nay là ông Corkhill đang cắt cỏ, bà
Geiger vừa đi chợ về với một ôtô đầy hàng hóa - và rồi Rosalind thôi không
vẫy lại nữa, vì Batty vừa lao lên trước.
“Đi nào, chị Rosalind!”, Batty ngoái lại gọi. “Em đã nghe thấy tiếng nó
rồi!”.
Đây cũng là một thói quen hàng ngày của chúng. Cún, chú chó của nhà
Penderwick, luôn biết rõ khi nào Batty đã gần về đến nhà, rồi làm loạn lên
đến nỗi khắp từ đầu đến cuối phố Gardam, ai cũng nghe thấy. Vì thế nên
giờ cả hai chị em đều vội vàng chạy, và chỉ một thoáng sau, Rosalind đã
mở cửa trước, rồi Cún nhảy xổ vào Batty như thể bé đã đi xa hàng thế kỉ
chứ không chỉ một ngày vậy.
Rosalind lôi Cún quay vào trong nhà cùng với Batty đang nhảy nhót bên
cạnh, hân hoan vì lại được sum họp. Cả bọn đi xuôi hành lang qua phòng
khách và vào bếp - ở đây Rosalind mở cửa sau rồi đẩy cái đống hỗn độn vui
vẻ cô bé và chú chó ra sân sau. Em đóng cửa lại sau lưng hai đứa và tựa
mình vào đó để lấy lại hơi. Một lát nữa sẽ đến bữa ăn nhẹ buổi chiều của
Batty, nhưng giờ thì Rosalind có một khoảng thời gian riêng cho mình. Em