có thể bắt đầu nướng bánh, mà em vừa quyết định sẽ là một chiếc bánh
dứa.
Em vui vẻ ngâm nga, lấy quyển Niềm vui nấu nướng từ trên giá xuống.
Cuốn sách này là quà cưới của bố mẹ em, và nó đầy những lời ghi chú
được mẹ em viết bằng bút chì. Rosalind đã thuộc lòng từng lời ghi chú này,
thậm chí em còn có những câu yêu thích nhất nữa, ví dụ như câu viết cạnh
công thức chế biến món khoai tây bọc đường chẳng hạn - Sự sỉ nhục đối
với khoai tây trên toàn thế giới. Bên cạnh công thức làm bánh dứa thì
không có câu ghi chú nào hết. Có lẽ nếu món bánh thành công rực rỡ,
Rosalind sẽ thêm lời ghi chú của riêng mình. Thỉnh thoảng em vẫn làm vậy.
“Nấu chảy một phần tư chén bơ”, em đọc, rồi đặt một cái chảo lên bếp,
bật bếp lên và bỏ vào đó một cục bơ. Bơ tan ra gần như ngay lập tức, khẽ
reo lên líu ríu, làm cho căn bếp tràn ngập một mùi thơ lừng như ở hiệu
bánh.
“Cho thêm một chén đường nâu”. Em đong đường rồi đổ vào chảo.
“Khuấy cho đến khi hỗn hợp bơ và đường tan ra”.
Khi đường và bơ đã tan lẫn vào nhau, Rosalind nhấc chảo xuống khỏi
bếp mở một hộp dứa cắt lát, và xếp những lát dứa lên trên hỗn hợp này. Em
lùi lại chiêm ngưỡng công trình của mình. “Trông ngon tuyệt, Rosy ạ. Mày
thật là một đầu bếp siêu phàm”.
Em quay lại với cuốn sách nấu ăn, lại ngâm nga trong họng, rồi đột
nhiên ngừng lại, vì em vừa nhận ra sân sau im ắng một cách đáng ngờ. Chỉ
cần liếc ra cửa là em đã biết ngay tại sao. Batty và Cún đang phủ phục
trong dãy hàng rào bằng cây đầu xuân, nhòm vào sân sau nhà hàng xóm.
Và đó không phải là nhà hàng xóm bên phải, gia đình Tuttle, vốn đã sống ở
đó trước đến nay và sẽ không hề bận tâm ngay cả khi Batty và Cún có đứng
ngoài cửa sổ bếp nhòm vào trong lúc họ đang ăn. Không, hai đứa đang do
thám nhà hàng xóm bên trái, gia đình Aaronson, những người mới chuyển
đến đây. Mọi người đã đặt rất nhiều hi vọng vào những hàng xóm mới này.
Một gia đình đông đúc sẽ là tuyệt nhất, vì chẳng bao giờ có thể tụ tập được
quá nhiều trẻ con trên phố. Thế nhưng nhà Aaronson hóa ra lại là một gia
đình rất nhỏ bé - một bà mẹ và một chú bé mới lẫm chẫm tập đi, nhưng