gái khác vừa từ trường về nhà và xông vào căn bếp.
“Có mùi gì ngon thế”. Đó là Skye, mái tóc vàng rối tung nhét trong
chiếc mũ rằn ri. Em thò ngón tay vào chảo và moi lên một cục đường bơ.
Rosalind cố đẩy em ra xa, nhưng Skye chạy vòng quanh, vừa cười vừa
mút ngón tay.
“Gọi bố đi”, Rosalind nói. “Em là đứa cuối cùng về nhà đấy”.
Đó là quy tắc sau buổi học ở trường. Trong khi Rosalind đón Batty ở
chỗ cô Goldie thì Skye và Jane cùng đi bộ về từ trường tiểu học Rừng
Hoang, nơi Skye đang học lớp sáu, còn Jane lớp năm. Đứa nào về nhà cuối
cùng thì phải gọi đến trường đại học cho ông Penderwick để ông biết mọi
chuyện đều ổn cả.
“Jane, gọi bố đi”, Skye ra lệnh.
“Em quẫn trí vì giờ Anh văn rồi”, Jane nói.
Nghe thật không giống Jane chút nào, em vốn thích tiếng Anh hơn bất kì
thứ nào khác, thậm chí hơn cả môn bóng đá mà em hết sức say mê.
Rosalind rời mắt khỏi cuốn sách nấu ăn và chăm chú nhìn cô con gái thứ ba
nhà Penderwick. Trông em có vẻ đau khổ. Thậm chí còn hoen nước mắt
nữa.
“Có chuyện gì thế?”, Rosalind hỏi.
“Cô Bunda cho nó điểm C bài tập làm văn”, Skye trả lời, thò tay xuống
dưới bàn nhón mấy mẩu pho mát của Batty.
“Nỗi nhục nhã của em thế là đã trọn vẹn”, Jane nói. “Em sẽ không bao
giờ trở thành nhà văn thực thụ được nữa”.
“Chị đã bảo em là cô Bunda sẽ không thích nó đâu”.
“Cho chị xem bài tập làm văn nào”, Rosalind nói.
Jane lôi mấy cục giấy vo tròn trong túi ra và ném chúng lên bàn bếp.
“Giờ em không còn nghề nghiệp gì nữa. Em sẽ phải làm người lang thang
thôi”.
Rosalind vuốt phẳng mấy tờ giấy, tìm thấy trang đầu và đọc, “Những
người phụ nữ nổi tiếng nhất trong lịch sử bang Massachusetts , của Jane
Letitia Penderwick. Trong số tất cả phụ nữ ta nghĩ đến khi nhắc tới bang