Jane khấp khởi nhìn sang Rosalind, “Chị có biết
tantum am… gì gì đấy nghĩa là gì không?”.
“Xin lỗi, ở lớp bọn chị mới học đến agricola, agricolae
đáp. Năm học này em vừa bắt đầu học tiếng Latin, với một nỗ lực lớn lao
nhằm hiểu được bố mình, người lúc nào cũng đá thứu ngôn ngữ cổ xưa ấy
vào trong lời nói hàng ngày. “Cho nên chị sẽ chỉ hiểu được nếu bố nói gì đó
về chuyện làm nông dân thôi”.
“Thế thì còn khướt”, Skye nói. “Bố là giáo sư cơ mà”.
“Em phải bao nhiêu tuổi thì mới đọc được Chiến tranh và hòa bình
nhỉ?”, Jane hỏi. “Những vết thương lòng của em sẽ được xoa dịu nếu tìm
thấy ở ngài Tolstoy một người tâm đầu ý hợp.
“Phải hơn mười tuổi là cái chắc”, Skye nói. Không muốn lại bị cấu vào
cổ chân lần nữa, em quay lại với chảo bơ đường, nhưng lần này thì
Rosalind đã chắn trước cái chảo.
“Không được ăn nữa”, em nói. “Chị đang làm bánh dứa cho dì Claire, và
em sẽ làm hỏng nó mất”.
“Dì Claire sắp đến chơi!”. Mặt Jane sáng lên. “Trong lúc thống khổ em
đã quên bẵng mất đấy. Dì sẽ xoa dịu vết thương cho em”.
“Và trong lúc chị nướng nốt cái bánh thì hai đứa có thể dọn dẹp phòng
khách cho dì được đấy”.
“Bài tập về nhà…”, Skye lẩm bẩm, lẻn về phía cửa.
“Em có bao giờ làm bài tập vào thứ Sáu đâu”, Rosalind nói dứt khóa.
“Đi đi”.
Bất chấp cố gắng trốn việc của mình, Skye vẫn rất tích cực giúp đỡ, và
trong một giờ đồng hồ sau đó, mọi việc trong nhà Penderwick đều diễn ra
trôi chảy. Ga giường và khăn tắm sạch được chăm chút, phòng khách được
dọn dẹp, và thêm một chi tiết đặc biệt nữa, cả Batty lẫn Cún đều được chải
chuốt. Đúng lúc Rosalind đang lấy chiếc bánh vừa nướng xong ra khỏi lò
thì tiếng reo vui sướng của Jane vang lên khắp nhà.
“Dì Claire đến rồi!”.