Rosalind cầm con dao cắt bánh lên, nhưng em chưa kịp cắt miếng nào
thì dì Claire đã lại đứng dậy.
“Không, không, tốt hơn hết là làm cho xong đi thôi. Dì sẽ đi lấy mấy
món quà để ngoài xe ôtô vào”. Và dì vội vàng chạy ra khỏi phòng.
“Quà gì nhỉ?”, Skye hỏi, nhưng không ai biết. Hôm nay không phải
Giáng sinh hay ngày chủ nhật.
“Dì Claire bị điên rồi ạ?”. Câu này là của Batty, nhưng cũng không ai có
thể trả lời cho bé. Nếu không điên thật, thì dì Claire cũng đang hành động
giống hệt một kẻ điên.
Rồi dì quay lại, vừa kéo theo chiếc xe đẩy mới màu đỏ bóng lộn chất
đầy những cái gói nom rất hấp dẫn, vừa liến thoắng. “Tất nhiên, cái xe đẩy
là cho Batty. Dì xin lỗi vì không gói nó lại được, bé cưng ạ, nó to và cồng
kềnh quá. Còn các gói quà kia là cho ba cô chị”.
“Được rồi, Claire”, ông Penderwick lên tiếng. “Tất cả những chuyện này
là thế nào?”.
“Em không được tặng quà mà không cần lí do sao?”.
“Trước đây dì chưa bao giờ làm như thế”, Rosalind nói. Dì Claire đang
khiến em hết sức lo ngại.
“Em đang giấu giếm chuyện gì đó, Claire”, ông Penderwick nói. “Em
biết cách này chẳng bao giờ có tác dụng đâu. Còn nhớ cái tàu ngầm của anh
không?”.
“Cái tàu ngầm nào ạ?”, Skye hỏi.
“Dì các con phá hỏng cái mô hình tàu ngầm bố thích nhất và đổ lỗi cho
con chó Ozzie của chúng ta. Nhưng bố biết đấy là lỗi của dì”.
“Lần này chẳng có gì giống với chuyện cái tàu ngầm hết!”, dì Claire kêu
lên.
“Thế thì là cái gì ạ?”, Rosalind hỏi to - em không thể chịu đựng thêm
nữa.
“Dì bị ốm ạ, dì Claire?”, Jane hỏi, đột nhiên em cũng tái mặt đi như
đang ốm.
“Không, không, dì không ốm. Chỉ là… ý dì là, có lẽ dì nên nói riêng
chuyện này với bố các cháu sau. Không phải là chuyện gì kinh khủng đâu.