“Nghe trộm thì không đúng. Chị chỉ tình cờ đứng gần đây, thế thôi”,
Skye cãi lại.
Lí luận của em nghe logic đến nỗi cô chị và hai cô em gái quyết định sẽ
đến đứng với em, và nếu cả bọn đều im lặng vì chúng không còn gì để nói
nữa, thì nó có thật sự giống nghe trộm không? Dù có hay không thì nó cũng
chẳng mang lại cho chúng ích lợi gì, vì chúng chỉ nghe được bập bõm câu
được câu mất. Dì Claire đang nói rất nhanh, và bố nói KHÔNG rất to, rồi
họ lại nói qua nói lại, và mấy chị em nghe thấy tên mẹ chúng - Elizabeth -
được nhắc đến một lần. Rồi im lặng, cho đến khi bất thình lình cánh cửa bật
tung ra, suýt nữa thì đập vào mũi Skye.
Chính là bố chúng, mái tóc rối bù và cái kính trễ xuống mũi. Ông đang
cầm trong tay một mảnh giấy màu xanh, nâng niu như thể nó là vật gì hết
sức mong manh và quý báu. Vừa nhìn thấy tờ giấy, Rosalind đột nhiên thấy
trong lòng lạnh ngắt, lạnh đến nỗi em run lên, mặc dù tất cả chuyện đó
chẳng có nghĩa lí gì cả - lá thư, cái lạnh, hay cơn run rẩy.
“Không sao đâu, các con. Không có bi kịch nào cả. Là một tấn hài kịch
thì đúng hơn, hay có lẽ là bi - hài kịch. Vào đây nào”.
Bốn chị em quay trở lại bếp, ngồi xuống, và cảm ơn dì Claire vì những
món quà. Chiếc bánh dứa vẫn nằm giữa bàn, bị lãng quên.
“Em nói với chúng đi, Claire”, ông Penderwick bảo. “Việc này do em
mà”.
“Em đã giải thích với anh rồi, anh Martin, không phải do em”, dì đáp.
“Nói với chúng đi”, ông nói.
“Rồi, các cháu…”. Dì ngừng lại, rồi vội vã nói tiếp. “Các cháu nghĩ gì
nếu bố các cháu bắt đầu hẹn hò?”.
Một sự im lặng sững sờ. Cho dù bất kì đứa nào tưởng tượng ra bất kì
điều gì, thì cũng không phải chuyện này.
“Hẹn hò, ý dì là xem phim, ăn tối, yêu đương lãng mạn ấy ạ?”, cuối
cùng Jane hỏi.
“Ối giời! Lại còn yêu đương nữa!”, ông Penderwick nói, cái kính rơi
hẳn xuống sàn đánh cạch một cái.