người phụ nữ độc thân nào ở miền Tây bang Massachusetts này”. Phớt lờ
tiếng lầm bầm của anh trai, dì Claire can đảm nói tiếp. “Và, vì dì nghĩ bố
các cháu có thể gặp chút khó khăn để bắt đầu, nên dì đã gọi điện cho bạn
của dì, cô ấy có một người bạn độc thân ở Cameron này”.
Cảm giác choáng váng của Rosalind càng lúc càng trầm trọng - tai em
ong ong, và cái tủ lạnh dường như bị nghiêng sang một bên.
“Và?”, Skye chọc cái dĩa xuống mạnh đến nỗi nó vẹo cả đi.
“Và vì thế tối mai bố sẽ có cuộc hẹn đầu tiên với một cô Muntz nào đó”,
ông Penderwick nói. “Bút sa gà chết. Iacta alea est ”.
Rosalind đứng dậy, đột ngột đến nỗi cái ghế của em đổ rầm xuống. Cả
nhà đều hỏi em có chuyện gì vậy nhưng em không thể trả lời được. Em chỉ
biết mình đang rất khó thở và phải ra ngoài. Em loạng choạng bước về phía
cửa, đẩy tay ai đó ra, và nghe thấy dì Claire nói họ nên để mặc em.
Đúng vậy, hãy để mặc mình, em nghĩ và đi ra cửa.
“Rosy!”. Đó là tiếng bố em.
Trả lời ông - thậm chí nhìn ông thôi - cũng là điều không thể. Em chạy
trốn, sập cánh cửa lại sau lưng, và thèm thuồng hít thật sâu không khí ban
đêm. Phải, giờ thì em đã có thể thở bình thường.
“Mình sẽ đi dạo một lúc”, em tự nhủ. “Mình sẽ thấy khá hơn sau khi đi
dạo”.
Em liền bước xuống phố Gardam.