Dì Claire nhặt kính lên đưa lại cho ông. “Xem phim và ăn tối, đúng vậy,
nhưng yêu đương thì chưa vội”.
Một lần nữa, không ai biết phải nói gì. Âm thanh duy nhất là tiếng Cún
sục sạo tìm vụn bánh trên sàn.
“Con không nghĩ bố thích hợp với chuyện hẹn hò bố ạ”, một lúc sau
Skye nói. “Con nói thế bố đừng giận”.
“Bố có giận đâu”, ông đáp lại. “Bố cũng đồng ý với con”.
Batty tuột xuống khỏi ghế và trèo lên lòng bố. “Sao bố lại phải hẹn hò
hả bố?”.
“Mẹ các cháu nghĩ như thế là tốt nhất, cưng à”, dì Claire trả lời.
“Mẹ ấy ạ?”. Đó là tiếng Jane thì thào.
Rosalind thấy chóng mặt. Căn bếp dường như quá ấm và ánh sáng quá
chói mắt. “Không, cháu không tin”, em nói. “Có nhầm lẫn gì rồi”.
“Chuyện này là thật đấy, Rosy ạ. Đây là ý tưởng của mẹ con”, ông
Penderwick nói, nhìn xuống tờ giấy xanh ông vẫn đang cầm trong tay. “Mẹ
sợ bố sẽ thấy cô đơn”.
“Nhưng bố có chúng con cơ mà”, Rosalind nói.
“Người lớn đôi khi cần được bầu bạn với những người lớn khác”, dì
Claire nói. “Cho dù con cái họ có tuyệt vời đến thế nào đi chăng nữa”.
“Con không hiểu sao lại phải là bây giờ”, Skye nói, càm một cái dĩa lên
chọc chọc vào mặt bàn. “Có người nào bố muốn hẹn hò không hả bố?”.
“Không, không có”. Nom ông Penderwick có vẻ như cũng đang muốn
đâm chọc một cái gì đó.
“Mẹ các cháu tin rằng bây giờ các cháu đã đủ lớn để Martin có thể mở
rộng cuộc sống của mình một chút, và thật tình mà nói thì dì không nghĩ
mẹ các cháu đã sai”, dì Claire tiếp. “Vì vậy dì và bỗ đã đi đến một thỏa
thuận. Bố các cháu sẽ nhảy vào cái bể hẹn hò, nói thế được không nhỉ, và ở
lại đó vài tháng. Trong thời gian đó bố các cháu sẽ phải đi chơi với ít nhất
bốn phụ nữ”.
“Bốn!”, cái dĩa của Skye chọc, chọc, chọc, chọc.
“Nếu sau đó bố các cháu muốn quay trở lại làm ẩn sĩ thì ít ra bố cũng đã
cố gắng, và dì muốn nói là thật sự cố gắng ấy. Đừng có giả vờ là chẳng có