CHƯƠNG BA
Chuyện kể trước giờ đi ngủ
“… Và chú treo áo khoác mới của mình lên móc treo áo khoác, khăn tay
mới lên móc treo khăn tay, cái quần lên móc treo quần, và sợi thừng mới
lên móc treo thừng, còn chú thì chui lên giường”, ông Penderwick đọc.
“Bố quên mất đôi giày của Scuppers rồi”. Batty đang nằm trên giường,
chăm chú lắng nghe.
“Đúng là anh quên rồi”, dì Claire, lúc này cũng đang ở đó, lên tiếng.
Ông Penderwick quay lại một hai dòng. “Đôi giày mới của chú thì chú
nhét dưới gậm giường, và rồi chính chú thì chui lên giường”.
“Và ở đây chú đã đến được nơi chú muốn đến - một thủy thủ giong
buồm trên biển xanh sâu thẳm” , Batty kết thúc. “Giờ thì đến bài hát”.
“Quá muộn cho chuyện hát hò rồi. Đến giờ đi ngủ rồi, Batty bé bỏng ạ”.
“Tối nào chị Rosalind cũng hát mà. Có phải thế không, Cún?”.
Từ chỗ của mình bên cạnh giường, Cún lo lắng sủa một tiếng. Nó muốn
về phe với Batty, nhưng dù sao thì ông Penderwick mới chính là người cho
nó ăn.
“Con chó phản trắc”, ông Penderwick nói.
“Thôi nào, anh Martin”, dì Claire nói. “Chúng ta hãy cùng cất cao giọng
để… em cho là tối nay dùng từ ăn mừng thì không đúng lắm. Chỉ cất cao
giọng thôi vậy”.
“Như mọi khi, bố lại bị đa số đánh bại. Được rồi, bố sẽ hát, nhưng nhớ
là chỉ một lần thôi đấy nhé”.
Vậy là cả ba cùng hát, với tiếng sủa phụ họa nhiệt tình của Cún:
Tôi là Scuppers Chú Chó Thủy thủ…
Tôi là Scuppers Chú Chó Thủy thủ
Tôi có thể xông pha bão tố