vượt qua cá voi
dưới cánh buồm căng gió
trong màn sương mù.
Tôi là Scuppers Chú Chó Thủy thủ…
Tôi là Scuppers Chú Chó Thủy thủ
Với một cái hắt hơi, một cái rùng mình
tôi có thể tiến thẳng vào hải cảng
dưới cánh buồm căng gió
trong màn sương mù.
Hát xong, hai người lớn kéo tấm chăn có hình ngựa thần lên đắp cho
Batty và hôn chúc bé ngủ ngon. Bé rúc đầu vào gối, nhắm mắt lại, rồi cứ
nằm yên như thế trong khi bố và dì tắt đèn, ra khỏi phòng, lại nằm thêm
một lúc nữa để hai người có đủ thời gian đi xuống dưới nhà. Rồi bé bật đèn
lên, chui ra khỏi giường và nhón chân đi ngang qua phòng đến chỗ chiếc xe
đẩy mới màu đỏ của mình. Đó là chiếc xe đẩy đẹp nhất bé từng thấy, và bé
tự hỏi làm sao mà từ trước đến giờ mình lại có thể sống thiếu nó.
“Tao sẽ ngồi lên xe và đợi chị Rosalind đến chúc ngủ ngon”, bé bảo
Cún.
Ý tưởng này hay đến nỗi bé trèo ngay vào chiếc xe đẩy. Và bé ngồi đó,
chắc chắn rằng chị Rosalind sẽ đến ngay. Đúng là chị Rosalind đã vội vàng
chạy ra khỏi nhà, thậm chí còn sập cửa lại nữa - chị Rosalind, người chưa
bao giờ sập cửa - nhưng chị ấy sẽ sớm quay về để kể chuyện cho Batty
nghe như chị vẫn làm mỗi tối. Mặc dù bố và dì Claire đã đọc truyện
Scuppers rất hay, nhưng nó không giống nhau.
Bé cứ ngồi đó, ngân nga bài Chú Chó Thủy thủ một mình, và bé ngồi
lâu đến nỗi Cún đã ngủ thiếp đi, bé vẫn ngồi, nhưng chị Rosalind không
đến. Cuối cùng thì bé không chịu nổi nữa. Bé trèo ra khỏi chiếc xe rồi kéo
nó xuôi hành lang đến căn phòng chung của chị Skye và Jane. Bé gõ cửa,
rồi cánh cửa mở và một chiếc ống nhòm ló ra.
“Ồ, hóa ra là em”, chị Skye lên tiếng phía sau cặp ống nhòm. “Chị cứ
tưởng chị Rosalind đã quay về nhà”.
“Em muốn nghe một chuyện nữa”.