“Chị không biết câu chuyện nào hết. Quay về giường đi”.
Nhưng chị Skye vẫn bước sang một bên cho Batty và chiếc xe đẩy của
bé vào phòng. Căn phòng được chia ra làm hai nửa đối nhau chan chát. Nửa
của Skye thì gọn gàn như lau li, với tường trắng và một tấm chăn màu xanh
đơn giản phủ trên giường. Vật trang trí duy nhất là một tấm biểu đồ được
lồng khung, chỉ cách đổi đơn vị đo lường của Mĩ sang đơn vị đo lường hệ
mét. Nửa của Jane thì chẳng gọn ghẽ tí nào, và có màu hoa oải hương, với
tấm chăn hoa hoét thay vì ở trên giường thì lại nằm thành một đống trên
sàn. Khắp nơi vương vãi đủ thứ: sách, hàng đống giấy, các bài tập cũ, và
thêm vô số sách nữa. Rồi còn cả búp bê, vì Jane không chỉ giữ lại tất cả búp
bê em được tặng mà còn cả những con búp bê tặng cho Skye nữa.
Batty kéo chiếc xe đẩy của mình sang nữa phòng của Jane. Bên nửa
phòng của chị Skye có nhiều chỗ hơn, nhưng chị Skye sẽ bực mình nếu bé
đụng phải bất cứ thứ gì, mà Batty thì vẫn chưa lái chiếc xe đẩy được vững
lắm. Và, quả thật, một bánh xe đã mắc vào cái khăn tắm rũ xuống từ trên tủ
com mốt của Jane - và thế là cả một đống quần áo bẩn đổ ụp xuống, trong
đó có một đôi tất sọc đỏ vàng cao đến đầu gối.
Jane đang nằm duỗi dài trên giường, liền ngẩng lên rời mắt khỏi cuốn
sách đang đọc, Hòn Đảo Của Các Bà Cô
. “Hóa ra đôi tất đá bóng của chị
ở đấy. Batty, em có tình cờ nhìn thấy bộ đồng phục của chị ở đâu không?
Ngày mai bọn chị có trận bóng rồi”.
Batty buồn ngủ quá đến nỗi chẳng thể lục tìm bộ đồng phục bị mất tích
trong đống lộn xộn ấy. “Thật ra em muốn chị kể chuyện cho em nghe”.
“Chị đang đọc dở một chương. Chị sẽ đọc to đoạn còn lại cho em nghe
nhé”.
“Nhưng em sẽ chả hiểu gì hết”. Batty biết bé sắp khóc đến nơi. Bé cố
sức ngăn dòng nước mắt lại, nhưng một giọt vẫn trốn thoát và chảy xuống
dọc theo mũi bé.
“Nó sắp khóc rồi”, Skye nói.
“Em không”. Giọt nước mắt thứu hai hòa vào giọt đầu tiên.