CHƯƠNG HAI
Lá thư màu xanh
Chuyến thăm viếng lần này của dì Claire cũng bắt đầu như tất cả những
chuyến viếng thăm khác. Như mọi khi, cả bọn lại tranh nhau xem ai được
ôm hôn dì trước, và trong một túi áo của dì luôn có bánh quy cho chó dành
cho Cún - cũng như mọi khi - còn trong túi kia là kẹo caramen sôcôla cho
tất cả mấy chị em. Và khi ông Penderwick về nhà thì dì lại ngồi trên quầy
bếp như thường lệ, trong khi ông nấu bữa tối - món cà tím bỏ lò với pho
mát Pácma - làm vướng chân và trêu chọc ông mỗi khi ông để nhầm chỗ
một cái muôi, cái kính hay lọ muối, tức là cứ khoảng hai phút một. Suốt cả
bữa tối dì vẫn là dì Claire trước đây - kể chuyện cười về công việc của dì,
dồn dập hỏi mấy chị em về chuyện trường lớp. Mãi cho đến khi cả nhà đã
chén cà tím đến no căng và bàn ăn đã được dọn sạch thì chuyến thăm viếng
của dì Claire bắt đầu trở nên kì lạ. Rosalind đang xem món bánh dứa ra thì
dì Claire đột ngột đẩy ghế về phía sau và đứng dậy.
“Dì nghĩ là…”. Dì lại ngồi xuống. “Có lẽ không nên”.
“Có lẽ không nên cái gì cơ ạ?”, Jane hỏi.
Dì Claire lại đứng lên. “Dì định nói là, dì nghĩ bây giờ đúng là một thời
điểm thích hợp. Tuy nhiên có lẽ để sau thì tốt hơn”.
Dì lại ngồi xuống và mỉm cười với tất cả mọi người. Có lẽ họ đã cười
đáp lại rồi đấy, nếu như nụ cười của dì không có vẻ tội lỗi rõ rành rành đến
thế, mặc dù cái ý nghĩ rằng dì Claire phạm phải bất kì tội lỗi nào thật vượt
sức tưởng tượng.
Ông Penderwick nhíu mày, “Em làm sao thế?”.
“Em không sao cả. Đừng để ý đến em”, dì vui vẻ nói. “Cái bánh trông
ngon quá, Rosalind ạ. Cháu sẽ cắt nó ra chứ?”.