“Trái tim này là em”, Jane nói, chỉ vào một trong bốn trái tim nhỏ. “Chị
Rosalind ơi, có phải mẹ vẫn đang ốm không?”.
“Ừ”.
“Vì Batty à?”.
“Vì bệnh ung thư”, Rosalind trả lời. Em ghét cái từ đó, ung thư. “Có nhớ
bố đã giải thích cho bọn mình thế nào không? Nhưng mẹ sẽ chóng khỏi
thôi”.
“Tất nhiên là thế rồi”, Skye dữ dằn nói. “Bố nói các bác sĩ đang làm tất
cả những gì có thể, và họ là những bác sĩ giỏi nhất trên toàn vũ trụ”.
“Được rồi”, Jane nói. “Em biểu quyết là chúng mình mua sợi dây
chuyền cho mẹ”.
“Tầm bậy thật!”. Skye biến đi, rồi quay lại, không đeo đồng hồ mà đi
cùng một cô bán hàng, cô ấy đặt sợi dây chuyền vào một cái hộp có đính
chiếc nơ con bướm.
Giờ thì Rosalind sốt ruột muốn quay về với mẹ và Batty. Nhưng Skye và
Jane đã trông thấy cô y tá chúng yêu quý nhất, cô Ruben, người lúc nào
cũng có thời gian để cho chúng ngồi xe đẩy. Biết hai đứa sẽ không sao khi
ở cùng cô Ruben, Rosalind vội vã đi xuôi hành lang, bước chậm lại khi đến
gần phòng mẹ. Nhưng thay vì bước vào thì em lại chần chừ ở ngoài cửa, vì
em có thể nghe thấy tiếng mẹ và dì đang rì rầm nói chuyện - nghe giống
như một trong những cuộc trò chuyện của người lớn mà trẻ con không
được phép lảng vảng xung quanh. Rosalind biết em có nghe thì cũng không
phải là hư, vì tiếng rì rầm quá nhỏ, không thể hiểu được. Nhưng rồi hai
người phụ nữ cất cao giọng, và Rosalind không thể không nghe rõ từng từ
họ thốt ra.
“Không, chị Lizzy, không”, dì Claire đang nói. “Nói đến chuyện này bây
giờ là quá sớm. Như thể chị đã bỏ cuộc rồi ấy”.
“Em biết là chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi không còn chút hi
vọng nào nữa mà, Claire. Chỉ cần em hứa là nếu chị không qua khỏi, thì ba
hay bốn năm nữa, em sẽ đưa lá thư của chị cho anh Martin. Em biết là anh
ấy quá nhút nhát đến nỗi nếu không được động viên thì sẽ chẳng dám hẹn