ngẩn ra, giống như vừa định thần lại, anh đi tới bên cạnh thờ ơ hỏi: “Dậy
sớm thế?”
Thấy anh vẫn mặc đồ ngủ, để lộ ra một vùng da quanh
xương quai xanh, Nguyễn Ân không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua. Mọi thứ
hiện ra như một thước phim quay chậm, từng cảnh, từng cảnh được chiếu
lại. Mặt cô lập tức ửng hồng: “Đánh thức anh rồi à? Em xin lỗi! Em cứ đến
giờ đó là tự nhiên tỉnh”.
Cố Tây Lương lắc đầu, thực ra anh tỉnh dậy là do Lục Thành gọi điện
tới thông báo hợp đồng giữa Cố Thị và Hàn Thông đã thảo luận xong, hỏi
có cần mang tới cho anh xem qua không. Có lẽ đã quên mất chuyện mình
vừa kết hôn, hiện giờ đã có vợ, nên anh không do dự mà nói với Lục Thành:
“Cậu tới công ty trước đi, tôi lái xe tới sau”
Cố Tây Lương ra cửa thay giày, Nguyễn Ân gọi anh lại, cuống quýt
chạy tới hỏi: “Anh đi đâu bây giờ?”
Cố Tây Lương không phân vân đáp: “Công ty.”
Nguyễn Ân cũng không nghĩ gì nữa: “Không ăn sáng ư?”
“Không.” Cửa mở ra, chiếc điều khiển từ xa trong tay anh khẽ phát ra
một tiếng động nhỏ. Cảm giác vẫn còn ánh mắt dõi theo mình, anh quay
đầu lại.
“Sau này không cần làm bữa sáng cho anh, anh không có thói quen ăn
sáng.”
“Vâng.”
“À, em có visa Schengen
[4]
hay hộ chiếu không?”
[4. Visa Schengen là thị thực nhập cảnh cho phép người dùng được
nhập cảnh vào 26 quốc gia nằm trong khối Schengen.]
“Để làm gì?”
“Hưởng tuần trăng mật.”
Thấy đối phương không đáp, Cố Tây Lương lại lên tiếng: “Thôi để
anh bảo Lục Thành làm giúp em, em chuẩn bị đi, muốn đi nơi nào thì gọi
điện cho cậu ta để cậu ta đặt vé máy bay”.
Kết thúc cuộc đối thoại, Cố Tây Lương lên xe, chiếc Ferrari rú lên
một tiếng rồi lao ra khỏi cửa lớn.