Chương 2
Ôm một bụng nhiệt tình, ngày thứ ba Nguyễn Ân cùng với Cố Tây
Lương bay đến đảo Fiji, bắt đầu tuần trăng mật của hai người.
Lộ trình là do Cố Tây Lương lựa chọn, hôm trước trên đường đi làm
về nhà, anh thuận miệng hỏi Lục Thành xem Nguyễn Ân có liên lạc với anh
ta hay không, Lục Thành nói không hề nhận được điện thoại của Nguyễn
Ân. Vừa về tới nhà, Cố Tây Lương nhìn thấy Nguyễn Ân chân trần quỳ gối
dưới đất chăm chú nhìn tấm bản đồ lớn đặt trên bàn, vẻ mặt đầy băn khoăn.
Cô có vẻ như không chú ý có người vào nhà, tập trung ghi ghi chép chép gì
đó vào cuốn sổ nhỏ.
Cố Tây Lương cũng không gọi cô, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, nhìn
thấy trên trang giấy dày đặc tên những địa danh du lịch nổi tiếng của các
quốc gia, anh đột nhiên lên tiếng, khiến Nguyễn Ân giật nảy mình.
“Không phải chỉ là đi du lịch thôi ư, lần này đi nơi này thì lần sau đi
nơi khác là được rồi. Đâu cần phải làm như cả đời chỉ được đi có một lần
như thế?”
Nguyễn Ân khẽ nói: “Anh không hiểu đâu!”
Cố Tây Lương nghe vậy cũng lười hỏi lại. Đúng vậy, anh không hiểu,
cũng không muốn hiểu, anh tiện tay chỉ xuống một nơi trên bản đồ: “Đi chỗ
này đi!”
Ngón tay anh vừa chỉ đúng vào đảo Fiji nằm chính giữa Thái Bình
Dương.
Tối hôm ấy, Lục Thành gọi điện đặt phòng trước ở câu lạc bộ Wakaya
ở quần đảo Fiji, nghe nói nơi này nổi tiếng mỗi hòn đảo chỉ có một nhà
nghỉ. Một hòn đảo nhỏ chừng 2.200 mẫu Anh
[1]
, chỉ giới hạn cho khoảng
mười một đôi tình nhân ở, có bốn đầu bếp và mười hai bồi bàn, chất lượng
phục vụ cao cấp. Mỗi bãi biển nhỏ riêng biệt chỉ dành cho một cặp tình
nhân duy nhất, trong phạm vi chiều dài chừng hai dặm sẽ không có người
thứ ba được phép vào, chỉ có nhân viên nhà nghỉ chuẩn bị đồ ăn ngon mang
tới.
[1. Mẫu Anh: Đơn vị đo diện tích của Anh và Mỹ, 1 mẫu bằng
4.046,86 mét vuông.]