Cũng may, lúc gọi điện tới đặt phòng còn lại một suất cuối cùng.
Đây quả nhiên là một nơi nghỉ dưỡng tốt, nhiệt độ trung bình quanh
năm vào khoảng hai mươi hai độ, không cần lo lắng bị phơi nắng đến thảm
hại, đồ ăn ở đây ngon miệng, phục vụ rất đúng lúc, phong cảnh lại đẹp và
gần như không thấy bóng dáng của bất kỳ một vị khách nào khác. Nguyễn
Ân không phải một người thích náo nhiệt, chỉ có điều mỗi ngày nói chuyện
với Cố Tây Lương dăm ba câu nên cô có cảm giác dường như chỉ có mình
mình thưởng thức phong cảnh nơi đây. Cố Tây Lương không thích nói
nhiều, có lẽ là vì cảm thấy hai người cứ ở đây an nhàn không có việc gì thế
này thật vô vị nên ngày hôm sau đổi địa điểm.
Nguyễn Ân và Cố Tây Lương ra tới bãi biển liền chạm mặt một đôi
tình nhân người Brisbane
[2]
, vị trí ngồi không xa, có thể nghe thấy bọn họ
tán gẫu vui vẻ. Cô gái rất gợi cảm, là mẫu “open lady” điển hình, nghiễm
nhiên khen Cố Tây Lương trước mặt bạn trai mình: “Oh! You are
so charming!”
[2. Thành phố thủ phủ của bang Queensland, Úc.]
Anh thật quyến rũ…
Cố Tây Lương thờ ơ đáp lại một câu cho phải phép: “Same to you!”
Thật không ngờ cô gái kia lại đứng dậy đi về phía hai người, có ý
định ôm Cố Tây Lương một cái thắm thiết. Nguyễn Ân dang tay ra ngăn lại,
liên tục xua xua, hết chỉ vào Cố Tây Lương, lại chỉ vào người đàn ông Úc
đang ngồi đằng kia, nói bằng tiếng Anh: “Anh ấy là chồng của tôi, bạn trai
cô đang ngồi đằng kia. Tôi rất tiếc phải nói xin lỗi với cô, tôi là một người
phụ nữ truyền thống”.
Thấy bộ dạng Nguyễn Ân khăng khăng bảo vệ tất cả mọi thứ thuộc về
mình, Cố Tây Lương buồn chán muốn đùa cô, anh đứng dậy chủ động ôm
cô gái kia. Sau đó, cô gái thét chói tai chạy về phía bạn trai mình nói cái gì
đó với vẻ kích động, sắc mặt anh ta bắt đầu thay đổi.
Từ sau khi gặp được Cố Tây Lương, Nguyễn Ân đã phát hiện Cố Tây
Lương là một người ưa sạch sẽ thái quá, rất ghét tiếp xúc chân tay với
người không quen thân. Ở hôn lễ, Hòa Tuyết vô ý lôi tay anh hỏi xem chỗ
cô ấy ngồi ở đâu, Cố Tây Lương liền thô lỗ gạt tay Hòa Tuyết ra rồi mới trả