Là Denny gọi điện tới, hỏi hai người có muốn cùng đi tản bộ ngoài
bãi biển không. Nguyễn Ân một tay bịt ống nghe, quay sang hỏi ý Cố Tây
Lương, không ngờ lại nhận được đáp án: “Em muốn đi thì cứ đi”.
“Còn anh?”
“Nghỉ ngơi.”
Nguyễn Ân cho rằng anh thật sự mệt mỏi nên không muốn ở lại trong
phòng quấy rầy anh, liền chấp nhận lời mời của Denny. Gió đêm khá lớn,
cô khoác thêm một chiếc áo bên ngoài, quàng một chiếc khăn mỏng, dùng
trâm cài tóc quấn tóc gọn lên thành một búi. Nhưng đúng lúc đang mở cửa
đi ra ngoài, cô lại bị kéo trở về, hôn tới tấp…
Mãi tới khi cả hai người cùng ngã vào chiếc giường tròn mềm mại,
Nguyễn Ân mới nhận ra Cố Tây Lương đang tức giận. Thế nhưng vì sao
chứ? Chẳng lẽ… ghen ư?
Nguyễn Ân càng nghĩ càng cho rằng anh đã ăn giấm chua, càng nghĩ
càng vui, cuối cùng không kiềm chế được sự thích thú mà bật cười thành
tiếng. Cố Tây Lương chống nửa người dậy: “Cười gì thế?”.
Nguyễn Ân không trả lời, mím chặt môi, nhưng vẫn không thể giấu
giếm được niềm vui.
Cố Tây Lương không phủ nhận, ghen tuông bất thình lình là để nhằm
vào một ai đó. Anh làm sao có thể chịu để cô và người đàn ông khác qua
lại? Nhiều lúc bản thân anh cũng rất rõ ràng, người trước mắt không phải cô
ấy, nhưng anh vẫn không chấp nhận được. Mạc Bắc nói đúng, anh là một kẻ
ngoan cố, một khi đã nhận định được điều gì thì sẽ tuyệt đối không từ bỏ.
Nhưng giờ khắc này, Cố Tây Lương phát hiện, Nguyễn Ân và người kia,
thật ra không hề giống nhau. Ví dụ như, dáng người, Diệc Thư ít nhất cũng
phải cao hơn cô nửa cái đầu… Ví dụ như nụ cười, Diệc Thư luôn lạnh lùng,
trước giờ chưa từng cười thành tiếng như vậy…
Xem đi, cô đã đoán được sẽ như vậy mà! Sau khi thân mật, Cố Tây
Lương vẫn như cũ, một mình yên giấc. Nguyễn Ân không ngủ được, lại
nằm nghĩ về vẻ mặt lúc ghen tuông của anh, cảm thấy rất đáng yêu! Thực ra
thì không hề đáng yêu chút nào, nếu như người ngoài nhìn vào hẳn là sẽ
cảm thấy sắp có bão tố ập đến. Thế nhưng trong mắt Nguyễn Ân, đó lại là
vẻ mặt đáng yêu nhất trên thế gian này.
Anh rất để tâm tới cô phải không? Nhất định rồi…