Nghĩ tới đây, Nguyễn Ân lại nổi lên dũng khí, lén lút dựa sát vào
người Cố Tây Lương. Một chút, lại một chút, mãi tới khi đã kề sát vào lưng
anh, cô mới cảm nhận được làn da lạnh băng của anh. Đúng lúc ấy, Cố Tây
Lương trở mình, tay quàng sang người cô, Nguyễn Ân đột ngột cảm thấy có
dòng điện chạy qua người mình. Dường như sợ anh thu tay lại, cô vội dựa
sát vào ngực anh. Hai người cứ thế duy trì tư thế ngủ này cho tới sáng hôm
sau, khi mặt trời lên cao…
Hôm nay, Cố Tây Lương tỉnh lại trước, cảm giác trong lòng có cái gì
đó, vừa cúi đầu xuống liền thấy Nguyễn Ân đang ngủ say, hai chân co tròn
giống như con mèo ngoan ngoãn. Vốn định gạt tay cô ra nhưng lại không
nỡ đánh thức cô. Hơn nữa, anh còn kinh ngạc phát hiện ra lúc ngủ dậy có
người nằm bên, cảm giác không tệ chút nào…
Kỳ nghỉ đã lên kế hoạch bảy ngày, hai người còn tới Đảo Rùa, một
hòn đảo tư nhân rộng năm trăm mẫu Anh. Trên đảo có nhiều biệt thự mang
phong cách nhiều nước khác nhau. Nguyễn Ân thích thú lấy máy ảnh ra
chụp phong cảnh, thực chất là cô muốn chụp chung với ai đó. Cố Tây
Lương lại không thích chụp ảnh, lúc chụp ảnh cưới anh cũng chẳng có hứng
thú, Nguyễn Ân không muốn miễn cưỡng anh. Cố Tây Lương cảm nhận
được sự thất vọng của cô, trong lòng nghĩ dù sao cũng chỉ có một lần, thỏa
mãn cô một chút, thế nên đi tới nơi nào hai người cũng chụp một tấm làm kỉ
niệm.
Tuy nhiên, trong các bức ảnh, Cố Tây Lương hầu như đều nghiêm
mặt, ngoại trừ hai bức…
Một bức là Nguyễn Ân liều mạng bắt anh phải cười, nhưng nụ cười
đó cũng chỉ là khóe môi anh cứng nhắc nhếch lên. Bức thứ hai mới là một
nụ cười tươi tự nhiên, lúc ấy Nguyễn Ân cầm máy ảnh đưa cho một người
qua đường nhờ chụp hộ, sau đó thích thú chạy về phía anh, không ngờ chân
trái đá vào chân phải, đổ người về phía trước. Cố Tây Lương đỡ cô đứng
dậy, còn mắng cô: “Ngốc!”. Nhìn cảnh tượng như vậy vốn rất buồn cười,
cuối cùng anh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nguyễn Ân
chưa từng thấy xấu hổ như thế bao giờ, lại còn là trước mặt anh, thẹn quá
hóa giận, cô đấm vào người anh. Người qua đường kia rất biết chụp ảnh,
vậy nên cảnh tượng ấy vĩnh viễn được lưu giữ vào tấm hình. Về sau đi rửa
ảnh, Nguyễn Ân đem phóng to bức ảnh ấy, bỏ vào một cái khung lớn, treo
trên tường đầu giường thay cho ảnh cưới