Vài ngày ngắn ngủi, Hàn Tái Vân, chủ tịch của Hàn Thông đột ngột
lâm bệnh qua đời, giang sơn đổi chủ, công ty do con trưởng là Hàn Duệ tiếp
nhận.
Vừa bay về Đài Bắc, Cố Tây Lương liền nhận được điện thoại của
Lục Thành, thông báo hợp đồng ký với Hàn Thông đã bị hoãn lại. Cố Tây
Lương và Nguyễn Ân về tới nhà, anh chỉ kịp tắm rửa, thay quần áo rồi phải
đi ngay. Nguyễn Ân đang ở phòng ngủ thu dọn hành lý, nghe tiếng đóng
cửa, vội vã chạy xuống tầng dưới thì đã không thấy bóng dáng anh đâu. Cô
mím môi, thì thầm một câu: “Tối về ăn cơm không?”.
Thời gian hẹn gặp tổng giám đốc của Hàn Thông đã định nhưng Cố
Tây Lương đến muộn, không thể phủ nhận là anh cố ý kéo dài thời gian
cuộc họp hội đồng quản trị. Dự án hợp tác với Hàn Thông vốn đã bàn bạc
ổn thỏa nhưng nói dừng là dừng, anh nghĩ đối tác làm vậy thật không có uy
tín. Ăn miếng trả miếng là nguyên tắc của Cố Tây Lương. Nếu thật sự cần
thiết, anh sẽ tìm một công ty khác hợp tác, mặc dù hợp tác với Hàn Thông
thì đúng là có lợi hơn rất nhiều.
Đến nhà hàng, Lục Thành ngồi lại trong xe chờ, còn Cố Tây Lương đi
theo nhân viên phục vụ vào trong phòng ăn đã đặt sẵn, nhưng tới nơi lại
thấy đối phương là một cô gái. Cố Tây Lương cũng biết cô ta, đó là Hàn
Mẫn, con gái út của Hàn Tái Vân. Anh không bước vào cửa mà quay lưng
bỏ đi. Cô gái kia phát hiện ra, vội đuổi theo anh.
Hàn Mẫn không hề che giấu cảm tình của mình đối với Cố Tây
Lương, thậm chí còn nói thẳng nếu như anh chấp nhận hẹn hò với cô ta thì
Hàn Thông sẽ lập tức ký hợp đồng với Cố Thị. Cố Tây Lương nghe vậy liền
bật cười: “Tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục đàm phán nữa”, rồi đi ra
ngoài.
Hàn Mẫn không ngờ lại bị từ chối tuyệt tình như vậy, cô ta biết Cố
Tây Lương là đàn ông có vợ, cũng nghĩ tới kết quả này nhưng không ngờ
anh chỉ nói một câu rồi phất áo bỏ đi. Cô ta tức giận, lại thêm tính tùy tiện,
thấy Cố Tây Lương bỏ đi, bèn xách túi đuổi theo ra tận ngoài nhà hàng, đột
ngột tóm lấy cánh tay anh.
“Không thể cân nhắc lại sao?”
Cố Tây Lương gạt tay cô ta xuống: “Cô Hàn, hãy tự trọng!”.