Lúc này trong nhà hàng có mấy phóng viên đến ăn cơm, bắt gặp Hàn
Mẫn níu tay Cố Tây Lương, liền chụp ảnh. Hàn Mẫn không thèm bận tâm,
vẫn khăng khăng làm theo ý mình nhưng bị gạt ra. Một chiếc Lotus dừng
trước cửa nhà hàng, Hàn Mẫn liền chạy đến kéo tay người đàn ông vừa
xuống xe, đối phương cũng tươi cười với cô ta.
“Bác gọi điện cho anh nói em chưa về nhà, gọi điện em không nghe
máy, hôm nay lại có hứng thú đi hẹn hò sao?”
Hàn Mẫn đỏ mặt, bám lấy tay Hàn Duệ mà đung đưa, hờn dỗi gọi:
“Anh!”. Cố Tây Lương không muốn đứng lại ở đây lâu, gật đầu chào Hàn
Duệ rồi đi về phía Lục Thành, nhưng bị gọi giật lại.
“Giám đốc Cố, thật không phải, cô em ngang bướng này của tôi muốn
tôi cho hai người cơ hội ngồi nói chuyện riêng, anh có thể bớt chút thời gian
nữa được không?”
Sau đó Hàn Duệ vỗ vỗ tay Hàn Mẫn: “Em về nhà trước đi!”. Hàn
Mẫn bĩu môi không chịu nghe, nhưng thấy anh trai liếc mình, đành phải
thỏa hiệp. Trước khi đi, cô ta còn quay lại hét lên với Cố Tây Lương: “Em
sẽ không từ bỏ đâu!”.
Nhà họ Hàn xưa nay thanh bạch, Hàn Duệ là ngoại lệ duy nhất. Cố
Tây Lương không mấy hứng thú với thân thế của đối phương, chỉ cảm thấy
không muốn giao du nhiều với Hàn Duệ, đã là công việc chỉ có công việc,
mấy năm nay lăn lộn trên thương trường anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt
nguyên tắc này. Đôi khi gặp nhau trong một buổi tiệc thương nghiệp nào
đó, anh cũng chỉ chào hỏi xã giao, trước giờ nước sông không phạm nước
giếng.
Hai người cùng chìa tay làm tư thế mời ngồi, sau đó mới tự mình ngồi
xuống, nhìn đối phương không lên tiếng.
“Chẳng lẽ anh không muốn biết tôi có việc gì?”
Hàn Duệ căn bản không muốn hỏi. Mọi người đặt cho anh ta cái biệt
danh “tiếu diện”
[3]
, quả nhiên là không hổ danh. Chỉ là Cố Tây Lương khiến
anh ta có cảm giác quá bình lặng, bình lặng đến mức có thể khiến anh ta
chểnh mảng chính mình.
[3. Tiếu diện: Vẻ mặt luôn tươi cười.]