Chẳng biết vì sao, Nguyễn Ân có cảm giác cái tên mà Cố Tây Lương
gọi đêm qua là tên một người con gái, có lẽ đây là trực giác. Lúc đầu cô
nghĩ, như vậy thì có sao chứ, một người đàn ông khiến người ta đuổi theo
không ngớt như anh, nếu cuộc sống tình cảm mà trống rỗng mới là chuyện
lạ. Thế nhưng, thật sự không sao ư? Ông xã của mình, trong giờ phút mấu
chốt lại gọi tên một người phụ nữ khác, cô thật sự sẽ không để tâm ư, thật
sự không có một chút tò mò, một chút ghen ư?
Cô thừa nhận, cô có để tâm, có tò mò, có ghen…
Giống như nàng Eva bị trái cấm mê hoặc, Nguyễn Ân bắt đầu thử đi
tìm manh mối, cô muốn biết cô gái kia là người như thế nào mà có thể
khiến anh nhớ mãi không quên như vậy. Tủ quần áo, ngăn kéo, phòng làm
việc, chỗ nào cũng không có thu hoạch, Nguyễn Ân có phần thất vọng. Cô
ngã vào sofa nằm đờ ra, chợt ánh mắt chạm tới chiếc ví Hermes màu đen,
nếu không nhầm thì đó là ví của Cố Tây Lương. Cảm giác mình đã tới rất
gần bí mật kia, Nguyễn Ân đột nhiên sợ hãi, cô nhớ tới ba điều không được
phép mà Hòa Tuyết từng tổng kết.
Phụ nữ nhất định không được tò mò, nếu không nhất định sẽ tự chuốc
lấy phiền phức. Đặc biệt là tò mò về người yêu của mình, bởi vì lúc ấy anh
ta sẽ cho rằng bạn can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh ta. Càng không
thể nảy sinh lòng tò mò đối với người đàn ông nào khác, trừ khi bạn có ý
định hồng hạnh vượt tường. Về sau, khi đã thân thiết với Mạc Bắc, Hòa
Tuyết cũng nói điều này với anh ta, chỉ khác là đổi chủ ngữ thành “đàn
ông”, lúc ấy Mạc Bắc đang lái “bà hai” của mình chở Hòa Tuyết đi hóng
gió. Anh ta uống một ngụm nước khoáng, kết quả nghe thấy Hòa Tuyết nói
vậy, rõ ràng đang chạy xe trên đường cao tốc nhưng lại phanh gấp một cái,
nước trong miệng không kiềm chế được mà phụt ra. Hòa Tuyết còn nhoài ra
vỗ lưng giúp anh ta, Mạc Bắc đổ người về phía vô lăng cười khoái chí, mãi
mới bình tĩnh trở lại, quay sang nhìn Hòa Tuyết, nghiêm túc nói: “Cả đời
này ngoài Cố Tây Lương ra, anh chưa từng phục ai, bây giờ thì thêm một
người nữa rồi! Em lúc nào cũng như thế à? Đầu cơ trục lợi!”.
Thế nên, Nguyễn Ân khờ dại nghĩ, quá khứ dù sao cũng là quá khứ
rồi, cuối cùng người mà anh lựa chọn chẳng phải là cô ư? Cùng lắm thì bản
thân cô cố gắng hơn một chút để gạt cái tên kia ra khỏi cuộc sống của hai
người.