Anh sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào có cơ hội làm tổn thương em,
bất cứ ai!
Nguyễn Ân phấn khích ngã nhào vào sofa gọi điện cho Hòa Tuyết,
mời cô ấy và Hàn Duệ ngày mai tới nhà mình ăn cơm, xong xuôi còn quay
sang hỏi Cố Tây Lương số điện thoại của Mạc Bắc. Cố Tây Lương lật một
trang báo Tài chính kinh tế sau đó mới chậm rãi mở miệng: “Muốn xem
trực tiếp hiện trường đến vậy cơ à?”.
Thấy anh không thèm ngẩng đầu lên mà đã nói trúng tim đen, Nguyễn
Ân thầm khinh bỉ. Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cô quyết định từ bỏ ý định mời
thêm Mạc Bắc. Quả thật, trong lòng cô đang ôm háo hức xem kịch vui, chủ
yếu là vì gần đây cô mới bắt tay viết một cuốn tiểu thuyết có chi tiết ba
người chạm mặt nhau, vì thế mới háo hức muốn thể nghiệm bầu không khí
ấy, tựa hồ đã quên mất chính mình vừa mới trải qua cách đây hai tiếng đồng
hồ. Đoán chừng Hòa Tuyết bị kẹp giữa hai người đàn ông sẽ cảm thấy khó
xử, sau đó nhất định sẽ tìm mình báo thù, thế nên Nguyễn Ân mới dẹp ý
nghĩ này đi.
Nghe điện thoại của Nguyễn Ân xong, Hòa Tuyết tiếp tục tô tô vẽ vẽ
móng tay. Mặc dù đã hai tư, hai lăm tuổi, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ được sở
thích này, cô thích đủ kiểu đủ màu sơn móng tay, nhất là màu hồng. Những
lúc hứng lên, cô thường lôi cả đống lọ to lọ nhỏ ra mà tô vẽ, chẳng phân
biệt ở đâu, chẳng quan tâm thời tiết. Đầu tiên là tay phải sơn cho tay trái,
khá thuận lợi, sau đó đổi tay, không được đẹp cho lắm. Đúng lúc này, Hàn
Duệ từ trong phòng làm việc đi ra, ánh mắt Hòa Tuyết sáng lên, nũng nịu
gọi một tiếng: “Giám đố
c Hàn…”
Hàn Duệ đang lắc lắc đầu vận động cơ cổ, nghe thấy giọng nói mềm
mại đến dị thường của Hòa Tuyết, một dự cảm chẳng mấy tốt đẹp chạy
thẳng từ chân lên đỉnh đầu, toàn thân lạnh buốt. Anh nhìn cô gái nhỏ xinh
đang ngồi ở sofa, ánh mắt như ra hiệu có gì cứ nói. Đối phương cũng không
lên tiếng mà chỉ giơ bàn tay trái đã sơn xong ra trước mặt, cười đến rạng rỡ,
sau đó lại giơ nốt bàn tay phải, mếu máo.
Biết ngay mà.
Đây là lần thứ mấy rồi? Từ khi quan hệ hai người trở nên thân mật,
Hòa Tuyết lập tức không biết sợ Hàn Duệ, hơn nữa có xu hướng lấn át,
được voi đòi tiên. Chỉ có điều, Hàn Duệ đã quên mất, nếu như anh không
chịu thì ai có thể dễ dàng đè đầu cưỡi cổ anh? Nói đơn giản chính là, bản