thân anh đã hoàn toàn hết cách với Hòa Tuyết. Nếu nhận định đây chính là
chiếc xương sườn của mình, ngoài bảo vệ và che chở ra, chẳng lẽ anh lại
dám đập một nhát nát bét hay sao?
Vừa bất đắc dĩ, vừa không cam lòng đi làm cái chuyện ẻo lả này, Hàn
Duệ cứng nhắc thốt ra hai chữ: “Không biết”.
Hòa Tuyết không chịu buông tha.
“Cầu xin anh đấy! Một mình em không sơn được!”
“Thế trước đây em làm thế nào?”
“Có Nguyễn Nguyễn!”
“Trước khi gặp Nguyễn Nguyễn?”
“Em…”
Hòa Tuyết khựng lại một lúc mới nói tiếp: “Có mẹ em”.
Hàn Duệ không lên tiếng, Hòa Tuyết dường như rơi vào dĩ vãng, giữa
những câu chữ không còn sự mạnh mẽ giả tạo và ương bướng: “Anh biết
không? Trong lòng em, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất. Gia đình em mặc dù
không có gì quá đặc biệt nhưng em cảm thấy mình còn được yêu thương
hơn nhiều những cô tiểu thư nhà giàu khác. Không kể đến chuyện thỉnh
thoảng bố quá nghiêm khắc với em, thì gia đình em cũng được xếp vào loại
tư tưởng thoáng”.
…
“Lần đầu tiên em sơn móng tay là khi học lớp năm. Mẹ dùng sơn màu
hồng vừa tô cho em vừa nói: Tuyết Tuyết nhà chúng ta là công chúa xinh
đẹp nhất, nay mai sẽ có rất nhiều chàng hoàng tử cưỡi bạch mã tới xếp hàng
hỏi thăm. Mẹ sẽ nhìn con lớn lên từng chút một, yêu đương, kết hôn, sinh
con… Lúc ấy, em đã tràn ngập mong đợi vào tương lai, thậm chí còn say
mê một cậu bạn đẹp trai cùng lớp, hic, cậu ta có làn da đẹp đến mức chính
em cũng phải ghen tị, lông mi dài đến mức người người oán hận. Hoàng tử,
có phải như vậy không? Tình cảm ấy không thể gọi là thầm mến được. Kết
thúc là việc gia đình cậu ấy di dân sang Thụy Sĩ, em đã nhốt mình trong
phòng khóc nức nở. Thứ Hai tuần sau đi học, đôi mắt sưng mọng như quả
hạch đào, giáo viên Ngữ văn lấy luôn em để làm ví dụ giảng giải cụm từ
“thiên các nhất phương”
[2]
.
[2
.
Mỗi người một nơi, nam bắc chia lìa.
]