…
“Cụm từ này nhắc tới hai nơi trên thế gian, hình dung khoảng cách
cực xa, gặp mặt khó khăn, thế nên mới gọi là xa cách hai nơi, mỗi người
một phương…”
…
“Đó là lần đầu tiên em biết, hóa ra không phải chỉ có sống chết mới
chia rẽ được hai con người. Khác tỉnh thành, xa xôi vạn dặm, thời gian,
khoảng cách, tất cả đều là các nhân tố khiến cho hai người hai ngả.”
…
“Sau này, em gặp Mạc Bắc, em tưởng đã đợi được hoàng tử bạch mã
phù hợp… sau này nữa…”
…
“Có phải những người có cuộc sống quá thuận buồm xuôi gió, ông
trời ghen tị, nên mới lần lượt tước đoạt đi mọi thứ của người đó hay không?
Bây giờ em mới nhận ra, hóa ra con đường của một người lại lắm gian truân
như vậy…”
…
“May mà, em còn có Nguyễn Nguyễn.”
Bước ra từ hồi ức, Hòa Tuyết cúi đầu, nỗ lực ép giọt nước long lanh ở
khóe mắt lặn vào trong, sau đó cô ngẩng đầu cho Hàn Duệ thấy một gương
mặt tươi cười. Bờ môi mấp máy, cuối cùng thốt lên một câu: “May mà, em
gặp được anh”.
Ca sĩ Dương Thiên Hoa từng hát: Người khác biết tôi nóng nảy, thẳng
tính thẳng nết đến mức không biết lễ độ, nếu đã quyết tâm theo anh thì
chẳng cần đắn đo xem phải đoạn tuyệt với ai…
Thế nên, xin hãy tin tưởng rằng, bất cứ cô gái nào cho dù kiên cường
đến đâu cũng có những mảnh tâm hồn mong manh. Bao nhiêu kiên cường,
bao nhiêu mạnh mẽ đều chỉ là “có vẻ” mà thôi.
Câu nói “may mà, em gặp được anh” của Hòa Tuyết, tưởng chừng
đơn giản lắm, nhưng lại khiến Hàn Duệ rung động mạnh mẽ. Sẽ ra sao nếu
có một ngày cô biết sự thật? Anh từng muốn nói hết tất cả cho cô nghe, dù
có sóng to gió lớn thế nào cũng sẽ gắng gượng chống đỡ. Nhưng lúc này