Hòa Tuyết cúi đầu xem, móng tay chỗ đậm chỗ nhạt không đều màu,
thậm chí còn có khe hở chưa được sơn kín, nhìn tổng thể giống như bàn tay
vừa mới nhúng vào một thùng nước nhuộm vải. Sự đối lập giữa tay trái và
tay phải rất xứng với một câu “thiên đường địa ngục”. Hàn Duệ nhìn cô
bằng ánh mắt vô tội, tựa như đang hỏi “Không đúng như thế này à?” Hòa
Tuyết lại quan sát hai bàn tay, cuối cùng từ bỏ lời thề của mình, cười ngả
cười nghiêng.
Chưa bao giờ phải nuốt nỗi bực bội to đùng như thế, Hàn Duệ rốt
cuộc cũng nổi giận, nhưng ngay lập tức lấy lại dáng vẻ bình thản. Anh đặt
lọ sơn lên bàn, sau đó nghiêng người về phía Hòa Tuyết. Lúc này Hòa
Tuyết mới cảm nhận được mối nguy hiểm đang tới gần, cô hạ thấp giọng,
không ngừng nói: “Em đảm bảo không cười nữa. Thật đấy! Nói dối bị
thiên
lôi đánh!”
Hàn Duệ bất ngờ mở miệng: “Anh không có hứng thú với thiên lôi”.
Nói xong, anh lại áp sát vào người cô, hai người gần như mặt đối mặt.
“Anh có hứng thú với em nhiều hơn.”
Dứt lời, anh khẽ nghiêng đầu, hít lấy hơi thở ngọt ngào từ trong
miệng cô. Dây dưa một lúc, anh bế ngang người cô, đi về hướng phòng ngủ.
Hòa Tuyết lúc này mới ngửa đầu về sau, cố gắng rời khỏi đôi môi nóng
bỏng của anh: “Mai đến nhà Cố Tây Lương ăn cơm nhé?”
Hàn Duệ không trả lời, làm bộ tiếp tục muốn hôn, Hòa Tuyết càng
ngửa đầu về sau, đôi mắt giảo hoạt nhìn anh, hỏi: “Đây có phải kiểu bế
công chúa như trong chuyện cổ tích kh
ông?”
Biết Cố Tây Lương không thích ăn thịt dê nên Nguyễn Ân không ép,
chỉ cần anh ngoan ngoãn ngồi chờ bên ngoài là được.
Bỏ thêm xương vào trong nồi, tay nghề cô không kém trước kia, thậm
chí còn tiến bộ rất nhiều. Hòa Tuyết không có nhiều kinh nghiệm trong
khoản nấu nướng này nên chỉ chạy qua chạy lại làm chân phụ việc. Cố Tây
Lương mặc một bộ đồ thoải mái, ngồi ở phòng khách tán gẫn với Hàn Duệ,
thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào trong bếp xem có gì cần giúp không. Đôi khi
cô có những cử chỉ ngốc nghếch, anh khẽ nhíu mày một cái, rồi lại tủm tỉm
cười.