May mắn biết chừng nào, may mắn vì cuộc đời anh còn có cô bầu
bạn.
Hàn Duệ trông thấy bộ dạng ấy của Cố Tây Lương, cũng chẳng còn
hứng thú tiếp tục câu chuyện làm ăn tẻ nhạt nữa, anh ta bưng tách cà phê
lên, nhấp một ngụm rồi mở miệng trêu đùa: “Nhất nhật tâm kỳ thiên kiếp
tại!”
[3]
.
[3
.
Ngẫu nhiên gặp được tri kỷ, tình cảm bền lâu kéo dài đến ngàn
năm.
]
Cố Tây Lương quay lại nhìn người đối diện, thấy anh ta không giải
thích thêm gì, bèn phân vân: “Ơ, thế anh Hàn không có kiế
p?”
Hàn Duệ buông tách cà phê, một lúc lâu mới trả lời: “Có”.
…
“Em gái tôi.”
Cố Tây Lương cười khẽ: “Anh biết tôi ám chỉ cái gì, hơn nữa tôi cũng
không quên cần phải xem kịch vui”.
Nhất là khi ai đó biết rõ Nguyễn Ân còn sống nhưng lại không đánh
tiếng, có cần tôi nói với anh là tôi đã ghi thù rồi không?
“Ám chỉ cái xương sườn kia hả? Tôi sợ làm anh thất vọng thôi. Tôi
từng nói rồi, Thượng Đế quá bận rộn nên quên mất không bẻ xương sườn
của tôi”.
Muốn tôi tự thừa nhận nhược điểm của mình à? Xin lỗi nhé, tôi còn
chưa đạt tới cái bước tự chuốc khổ vào thân mà ngậm bồ hòn làm ngọt như
anh, Cố Tây Lương.
Cố Tây Lương không nói gì nữa, hai cô gái lần lượt ra khỏi bếp, cắt
ngang cuộc đối thoại của họ. Nguyễn Ân đi thẳng ra phòng khách, Hòa
Tuyết đi vào WC.
Cố Tây Lương ngước nhìn người đang đi về phía mình, khoan thai
hỏi: “Xong rồi à?” Nguyễn Ân lắc đầu.
Hàn Duệ thức thời ngồi sang một chiếc ghế đơn khác, Nguyễn Ân
ngồi xuống bên cạnh Cố Tây Lương.
“Còn phải đợi nửa tiếng nữa để ngấm gia vị.”