thẳng. Dù sao thì xưa nay Hòa Tuyết đều không mấy thích cái sở trường ấy
của chính mình, bởi vì, thật sự là không phù hợp với tính cách của cô ấy
chút nào.
Còn chưa giải quyết xong vấn đề thì chuông cửa reo lên, Nguyễn Ân
ngỡ mình nghe lầm, bởi vì ngoài Hàn Duệ và Hòa Tuyết ra, cô nhớ rõ mình
không mời thêm ai nữa. Thế nên, khi chuông cửa reo thêm lần nữa, cô mới
nhảy xuống ghế, đi mở cửa. Cố Tây Lương kéo tay cô lại, giọng hờn mát:
“Thích đi chân trần thế à? Sàn nhà lạnh, đi dép vào”.
Nguyễn Ân đã quá quen với cách quan tâm dịu dàng này của anh nên
không suy nghĩ nhiều, chỉ tất bật xỏ dép.
Hàn Duệ nhớ lại trước kia hai người họ suốt ngày cãi vã, thừa dịp này
đả kích: “Ồ, hóa ra đây chính là thương hoa tiếc ngọc!”.
Hòa Tuyết nghe xong cũng đánh bạo, vừa rồi bị Cố Tây Lương và
Nguyễn Nguyễn ép bức, thù còn chưa trả, lúc này cô liền chớp lấy thời cơ,
hai tay ôm lấy vai mình làm tư thế bị lạnh, rồi “Í…” một tiếng.
“Núi băng tan, cực nam bắc đổi chiều, tận thế sắp đến rồi…”
Cố Tây Lương vẫn thản nhiên như không, mặc kệ hai người họ kẻ
tung người hứng, anh bưng chén trà Phổ nhĩ lên, lắc lắc. Nguyễn Ân nói tốt
nhất nên hạn chế uống cà phê nên ban đầu đã định mời Hàn Duệ uống trà,
nhưng đối phương lại nói quen uống cà phê.
Hòa Tuyết đang dương dương tự đắc, bỗng một giọng đàn ông quen
thuộc lọt vào tai.
“Chị dâu!”
Nụ cười trên gương mặt Hòa Tuyết cứng đờ.
Cố Tây Lương cũng đã nghe thấy, chén trà bưng tới miệng thì khựng
lại, anh ngước nhìn Hòa Tuyết, vẻ mặt nửa cười nửa không.
Hòa Tuyết trong lòng thầm chửi bới người đàn ông kia: Cố nội
Thượng Đế, ông có phải là bố của Cố Tây Lương không thế hả?
Dù trong nhà đã bật lò sưởi nhưng cửa mở khiến khí lạnh vẫn theo
Mạc Bắc lùa vào. Hòa Tuyết cảm thấy dường như có ánh mắt cứ dán vào
mình khiến cô rét run cầm cập. Thấy một nhóm người trong phòng khách,
Mạc Bắc đang định tìm cớ ra về. Không phải anh không muốn gặp cô,
ngược lại, muốn chết đi được ấy chứ, ngày đêm nhung nhớ, thậm chí có khi