kích động đến mức lái xe đến trước cổng công ty cô, xem có thể ngẫu nhiên
gặp cô hay không, tiếc rằng vận may không tốt cho lắm. Lúc này, anh chỉ
không muốn khiến Hòa Tuyết lâm vào tình huống khó xử mà thôi, giống
như lần trước ở nhà hàng, anh có thể cảm nhận rõ sự lúng túng và thấp
thỏm của cô.
Hóa ra, sự tồn tại của anh đã trở thành nỗi bất an của em.
Mạc Bắc vừa mới định viện cớ ra về thì tiếng thét chói tai của
Nguyễn Ân đột ngột vang lên, anh ta giật mình quay đầu lại. Nguyễn Ân
vội vội vàng vàng chạy vào bếp, Cố Tây Lương sợ cô luống cuống lại xảy
ra chuyện nên cũng theo sau cô, lúc đi qua người Mạc Bắc, ánh mắt anh
ngầm ra hiệu cho anh ta cứ ngồi xuống. Hàn Duệ cũng lên tiếng: “Cậu Mạc,
hân hạ
nh!”
Vừa mới làm tổn thương cô em gái bảo bối của người ta, lúc này đối
diện với Hàn Duệ, Mạc Bắc không tránh khỏi có chút hổ thẹn. Anh thu hồi
bộ dạng bất cần đời, thân thiết bắt chuyện.
Hàn Duệ không đến nỗi quá xung khắc với Mạc Bắc, ai chẳng có quá
khứ. Lần trước anh nổi giận chẳng qua là vì Mạc Bắc và Hòa Tuyết tiếp xúc
quá gần gũi nên mới không kiềm chế được bản thân.
Không biết từ khi nào, tâm trạng của tôi đã bị em tác động nhiều đến
thế?
Hiện giờ Hàn Duệ rất bình tĩnh nên thái độ rất đúng mực, rộng rãi mở
miệng mời Mạc Bắc ngồi lại ăn cơm. Trong thâm tâm anh như muốn chứng
minh, rằng Hòa Tuyết không có tình cảm gì quá đặc biệt với Mạc Bắc, rằng
Mạc Bắc chỉ đang áy náy với Hòa Tuyết, thêm chút xíu cảm tình mà thôi.
Mọi người đều giữ mình lại nên Mạc Bắc không thể từ chối, người ta
ai cũng nghĩ thoáng như vậy thì mình không thể hẹp hòi được.
Cố Tây Lương giúp Nguyễn Ân bưng nồi nước thơm mùi thịt dê ra,
đôi lông mày anh khẽ cau lại nhưng không hề tỏ ra trách móc.
Bữa cơm này không căng thẳng như lần trước ở nhà hàng, Nguyễn
Ân và Hòa Tuyết thi thoảng nói chuyện vài câu, thêm cái tính dở dở ương
ương của Mạc Bắc, bầu không khí cũng không đến nỗi ngột ngạt. Không
biết ai tự dưng nhắc lại chuyện sở trường, Hòa Tuyết vẫn ấp a ấp úng không
chịu nói. Mạc Bắc vừa giải quyết xong thức ăn trong bát, đầu đũa chống