Lúc này Hòa Tuyết cũng ra khỏi WC, vừa đi vừa vung hai bàn tay
còn ướt, vui vẻ nói: “Bạn Nguyễn Nguyễn thân mến, lâu lắm rồi không
được ăn cơm bạn nấu, tớ thừa nhận là tớ rất thèm!”.
Vì đã quen tùy tiện trước mặt Cố Tây Lương và Hòa Tuyết, quên mất
hiện trường lúc này có thêm người khác, Nguyễn Ân bỏ dép, thu chân ngồi
xếp bằng trên sofa. Cố Tây Lương không nói gì, chỉ nghiêng người cố định
lại chiếc kẹp tóc đã lỏng lẻo sau gáy cô. Hàn Duệ cũng không quá bận tâm,
Hòa Tuyết ở nhà cũng vô tư như thế, anh cảm thấy như vậy mới thoải mái.
Nguyễn Ân cười đáp lại Hòa Tuyết: “Cậu không những thèm mà còn
vô dụng… Thái rau thôi mà cũng tạo ra hình thù kì dị. Tớ còn tưởng cậu đã
tiến bộ được chút ít, ai ngờ
…”
Nói xong, Nguyễn Ân mới đăm chiêu nhìn sang Hàn Duệ nãy giờ bị
mình bỏ quên, bổ sung: “Được rồi, tớ thừa nhận là do tớ dùng người không
tố
t…”
Hòa Tuyết vừa ngồi xuống bên cạnh Hàn Duệ, đối diện với Nguyễn
Ân, trừng mắt với cô. Nguyễn Ân thu nhận tín hiệu, bỗng nhớ ra gì đó,
giọng nói trở nên kích động: “Í, Tiểu Tuyết, tớ còn nhớ cậu có một sở
trường cực kỳ hợp thờ
i…”
Từ cảm thán “Í” kia bao hàm rất nhiều ý nghĩa sâu xa. Vẻ mặt
Nguyễn Ân hiện rõ niềm háo hức sắp được xem trò hay, còn Hòa Tuyết
nghe cô nói xong lập tức biến sắc mặt. Cố Tây Lương và Hàn Duệ không
tránh khỏi tò mò, Hàn Duệ là người đầu tiên lên tiếng: “Sở trườ
ng gì?”
Rõ ràng là một câu hỏi rất bình thường nhưng lại khiến Hòa Tuyết
trừng mắt một cái. Hàn Duệ cũng lẳng lặng nhìn lại, tuy nhiên cuối cùng
vẫn phải chịu thua cô.
Cơ hồ lần nào cũng vậy, cả Mạc Bắc và Hàn Duệ luôn làm ra vẻ Hòa
Tuyết mới là người ngang ngạnh, nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Bởi
vì mỗi lần cô nghiêm túc thì đối phương chưa hẳn đã nghĩ như vậy. Cái gọi
là khoan dung chỉ thể hiện cho người ngoài xem, giống như xây một tòa
pháo đài để thiên hạ ngắm nhìn mà thôi.
Dẫu sao, chỉ những người quan trọng trong lòng bạn mới có thể khiến
bạn bị tổn thương.
Chủ đề lúc này vẫn xoay quanh sở trường của Hòa Tuyết. Đương sự
lúng túng, Nguyễn Ân không chịu buông tha nhưng cũng không dám nói