nghe cô nói những lời kia, nỗi sợ hãi lại lan tràn khắp các mạch máu trong
cơ thể anh. Anh biết, một khi chân tướng bị vạch trần, những vết thương đã
đóng vảy của cô sẽ lại bật ra và chảy máu.
Còn anh, nghiệp chướng nặng nề.
Trầm mặc hồi lâu, Hàn Duệ nhìn cô gái đang ngồi trên ghế, thấp hơn
mình nửa người. Anh chìa tay trước mặt cô, Hòa Tuyết ngước nhìn với ánh
mắt khó hiểu nhưng anh lại quay đi chỗ khác, gượng gạo nói: “Vừa nãy bả
o
anh sơn móng tay cho còn gì?”
Hòa Tuyết kinh ngạc, không ngờ anh lại dễ dàng đồng ý làm công
việc lãng nhách này. Chỉ mới tưởng tượng thôi cô đã cảm thấy thú vị rồi,
tâm trạng cũng theo đó mà tốt dần lên, chẳng được bao lâu đã bật cười ra
tiếng. Nghe thấy cô cười, Hàn Duệ lập tức thu tay về, xoay người đi vào
phòng làm việc. Hòa Tuyết vội vàng ôm lấy bàn tay to lớn của anh, giơ tay
phải lên chụm năm ngón lại đặt ở thái dương, cố gắng bày ra bộ dạng xinh
đẹp nhất mà tuyên lời thề: “Ok, ok, em còn cười nữa thì bị
thiên lôi đánh!”
Hình ảnh lúc này rất không hài hòa.
Một người đàn ông đang ngồi trước mặt một cô gái, anh cầm lọ sơn
móng tay nho nhỏ, quét lên móng tay trắng tinh của cô gái, thỉnh thoảng
ngẩng đầu lên hỏi với vẻ nghi hoặc: “Thế này được chưa?” Mỗi lần như vậy
đều nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô.
Tất cả sự chú ý của Hòa Tuyết lúc này đều đặt lên người đàn ông kia,
có một sự dịu dàng không dễ gì nhận ra. Đôi khi ngước lên bắt gặp ánh mắt
của cô, Hàn Duệ cũng giật mình, tay chệch đi một chút. Chẳng cần nhìn kỹ
cũng thấy rất nhiều chỗ sơn không đều, thậm chí còn không đẹp bằng Hòa
Tuyết tự làm, nhưng cô không ngăn đối phương lại.
Màn đêm ngoài kia mỗi lúc một sâu thẳm, bầu trời không sao, thi
thoảng những cơn gió lại rít gào. Không phải một đêm lãng mạn nhưng cái
tính hờn mát trẻ con của anh, sự thỏa hiệp của anh, tất cả đã khiến Hòa
Tuyết cả đời khó quên. Khoảnh khắc ấy, cô chợt nghĩ tới một câu: năm
tháng tĩnh lặng, cô chỉ hận một nỗi không thể gạt tất cả những người, những
vật trở ngại sang một góc, hận không thể trong một đêm đó lập tức già đi.
Công việc sơn móng tay kết thúc, thanh âm của Hàn Duệ vang lên
kéo Hòa Tuyết trở về thực tại.
“… Xong rồi.”