chi tiết về đời tư của vợ chồng tôi là chính xác, và quả tình là tôi có đánh mất
một viên bi sau thảm kịch của vợ tôi.”
“Nói cách khác, anh ta dựng lên câu chuyện từ các dữ kiện có thật?”
“Đúng. Và chẳng có gì lạ, Peter ở vị thế biết được hết mọi chi tiết.”
Vị thám tử nhẹ nhàng tiếp tục, “Liên quan đến những chi tiết ấy, thưa các
quý ông, có một điều trong câu chuyện của anh Moore mà tôi chưa đề cập.
Nó có thể chẳng là gì, nhưng tôi muốn nghe ý kiến của các ông.”
Nói xong, Archibald Hurst nhấc thân hình ngót chín mươi cân của mình
khỏi ghế, đường bệ đi ngang qua phòng, nhặt một vật trong hốc tường và
quay trở lại, giấu vật đó sau lưng. Bằng một động tác đột ngột, ông đặt con
búp bê bác sĩ dịch hạch lên bàn.
Cả phòng im lặng, ông Gordon và Donald Ransome bất động như chính
con búp bê mũi dài kia.
“Chỉ hơn hai mươi tư giờ trước, thưa các quý ông, chúng ta đã nói về mặt
nạ và tôi có nhắc đến một vụ án hình sự trong đó hai kẻ sát nhân mặc trang
phục giống như người bạn nhỏ của chúng ta ở đây. Một nhân vật tương tự
xuất hiện trong câu chuyện của Peter Moore vào đúng thời điểm ông Gordon
giải thích những quy tắc của cuộc đọ sức trác việt, ông nói với anh Ransome
về ‘mối dây gắn kết chúng ta: diễn xuất và biên kịch, cụ thể hơn, trong
trường hợp này, là trò chơi và án mạng ông còn nhớ chứ? Rất tốt. Nhưng
điều tôi chưa hề đả động là, trong lúc nói những lời ấy, ông Gordon đã nhặt
con búp bê nhỏ bé đây lên và đưa mắt nhìn anh Ransome, như thể mấy từ trò
chơi và án mạng có liên hệ trực tiếp đến vị đại diện của ngành y khoa này
vậy.”
Tay diễn viên và nhà viết kịch cứng đờ người như thể được đẽo từ đá,
nhưng có gì đó trong mắt họ đã tiết lộ một cảm xúc mãnh liệt.
“Thưa các quý ông, các ông nói rằng câu chuyện của Peter Moore dựa trên
một số điểm không phải là hư cấu. Vậy thì đây là câu hỏi của tôi: ý nghĩa của
hoạt cảnh đó là gì? Nói cách khác, Peter Moore đang ám chỉ đến cái gì?”
Donald Ransome toan mở miệng, nhưng ông Gordon Miller đã ngắt lời
anh ta, “Tôi có chút khó chịu khi nghe ông nói đấy, ông thanh tra. Làm sao
ông có thể gán chuyện quan trọng như vậy với một chi tiết vớ vẩn đến thế,
đặc biệt khi chính ông thừa nhận rằng gã thư ký của tôi đã bịa ra phần lớn câu
chuyện? Nhưng để trả lời câu hỏi của ông, hoạt cảnh đó không có ý nghĩa gì