chúng tôi xem. Trông chúng tôi có giống những kẻ thù đáng sợ của các ông
không?”
Hurst đáp lại, “Ba mươi sáu tiếng trước, một người đến chỗ chúng tôi kể
rằng một trong hai ông sẽ gây án. Giờ người đó chết. Nói rất thành thực, anh
Ransome, anh sẽ nghĩ gì nếu ở vị trí của chúng tôi?”
Tay diễn viên ngả ngườỉ trên ghế và bắt chéo chân. “Tôi hiểu mà. Theo
ông, số phận chọn tôi cho những điều cao cả hơn. Cứ cho rằng nhận định đó
đúng đi thì, thưa ông thanh tra, tôi sẽ để lại sau lưng thật nhiều manh mối
nhằm vào Gordon - cho anh ấy bị buộc tội sát nhân - chứ không phải thực
hiện một tội ác nhắm vào kẻ xa lạ vô danh trong quá trình đột nhập một căn
hộ.”
“Tin tôi đỉ, anh Ransome, chúng tôi đều đã tự hỏi mình nhiều câu hỏi, kể
cả câu hỏi đó, và chúng tôi đã đạt được một chút tiến triển trong cuộc điều
tra. Và cũng xin nhớ cho rằng chúng tôi có lý do chính đáng để tin những gì
anh Moore kể là một chuyện bịa đặt và anh chẳng có liên can gì đến cái chết
của anh ta. Nhưng chúng tôi cần loại bỏ những nghi vấn còn lại về vai trò của
anh. Vì thế, hãy cho chúng tôi biết anh ở đâu lúc 11 giờ.”
Vẫn nhìn thẳng vào Hurst, tay diễn viên nghĩ một lúc lồi trả lời, “Tôi nghĩ
anh Gordon đã nói vớỉ các ông, Sheila và tôi ở đâu: nhà Guy Williams trên
phố Fenchurch.”
“Trong một buối khiêu vũ hóa trang, phải không nhỉ?” Hurst nói bằng
giọng gợi ý thấy rõ.
Donald Ransome bật cười khùng khục.
“Đúng vậy. Một buổi khiêu vũ hóa trang. Nhưng tôi làm ông thất vọng
mất, ông thanh tra, bởi vì thứ tôi dùng để hóa toang, cũng như Sheila, chỉ là
một dải satin đen nhỏ chẳng đánh lừa được ai. Nói cách khác, ngoài người
yêu tôi ra, tôi có thể mời cả tá những người đáng tin cậy; sẵn sàng khẳng định
họ đã thấy tôi trong suốt buổi tối từ 9 giờ kém 15 phút đến tận 1 giờ rưỡi
sáng. Không chỉ có thế, tôi còn thường xuyên có mặt ở quầy rượu, dưới sự
giám sát của một người có lẽ ông biết, ông Bill Masters, trung sĩ điều tra của
Sở Cảnh sát Luân Đôn.”
Hurst gật đầu. “Tóm lại, anh có thể kể lại từng phút hoạt động được chứ?”
“Đương nhiên không thể từng phút. Thêm nữa, có chuyện hơi kỳ quặc…”
Ransome cười nhăn nhở.