N
15
Chứng cứ ngoại phạm
ét vui vẻ và hạnh phúc trên mặt Sheila và người tình của cô biến mất
ngay khi biết tin dữ. Họ tái mét khi nghe kể lại cụ thể tình huống cái chết
của Peter Moore.
“Anh nghĩ sao về toàn bộ chuyện này, anh Ransome?” Hurst hỏi.
“Tôi nghĩ gì về chuyện này à?” tay diễn viên nhắc lại, người cứng đơ
trong bộ trang phục dạ tiệc hoàn hảo không chê vào đâu được. “Ông muốn tôi
nói gì đây? Đó là một tai nạn, một vụ tai nạn khủng khiếp.”
“Dĩ nhiên rồi,” viên thanh tra nói với nụ cười thỏa mãn không thoát khỏi
sự chú ý của Ransome.
Hurst quay sang cô con gái của ông Gordon.
“Cô Forrest, lát nữa chúng tôi muốn hỏi cô vài câu về anh Moore. Còn bây
giờ, chúng tôi cần trao đổi với người yêu cô và ông Gordon về một số việc có
lẽ không liên quan đến cô.”
Cô gái trẻ nhìn cha dượng vẻ kỳ lạ, ông ta mỉm cười dịu dàng với cô:
“Con vui lòng đế chúng ta ngồi lại vài phút chứ, con yêu, và đợi các quý
ông đây ở thư viện nhé?”
Sheila thầm thể hiện sự đồng ý bằng cách đứng lên và đi ra, sau đó Hurst
kể câu chuyện lời thách thức, như đã được Peter Moore thuật lại, với sự chính
xác tuyệt đối, chỉ bỏ lơ một chi tiết nhỏ.
Ransome lắng nghe viên thanh tra với vẻ chăm chú và không hề ngắt lời.
Rất lạ lùng, câu chuyện xem ra có tác dụng củng cố sự tự tin thường lệ cũng
như phong thái thoải mái xấc xược của anh ta. Mắt Ransome ánh lên thích
thú khi viên cảnh sát kết thúc phần kể.
“Tôi bắt đầu hiểu vài việc,” anh ta châm chọc. “Trước hết là sự có mặt của
các ông ở Green Man buổi tối hôm kỉa. Thật khó tin. Các ông không định nói
với tôi các ông tiếp nhận câu chuyện một cách nghiêm túc đấy chứ? Hãy nhìn