phần vũ trụ cùa anh ta mà.”
“Tôi đoán chắc anh ta cũng rất thành thạo hóa trang,” Hurst nhận xét, lơ
đễnh nhấc chân của một con rối lên.
“Chà, đương nhiên rồi, tôi phải thừa nhận vậy. Nhưng tôi đâu có ngu, ông
thanh tra, tôi có thể hiểu ông ám chỉ đến lời thách thức đặc biệt khi bạn tôi
diễn rất thành công các vai người chăn cừu Scotland, một người tình cả ghen
và rồi một cảnh sát. Điều mà các ông vẫn tiếp tục nghi vấn, có phải thế
chăng?”
“Không đâu, ông Gordon, tôi không nghĩ đến chuyện đó. Tôi đang nghĩ
đến chuyện khác kia. ỐI!”
Hurst đột nhiên nhảy bật lại vài bước, một ngón tay run bắn trỏ con rốì
ông vừa chạm vào.
“Ông thanh tra, chuyện gì thế?”
“Nó cử động. Tôi bảo đảm như vậy.”
Ông Gordon cố nén nụ cười. “Cho phép tôi giới thiệu Margot, với tài năng
đặc biệt là có thể hạ cánh tay xuống và ngẩng đầu lên khi có người nhấc mũ
của nàng, chắc là hành động vừa rồi đấy.”
“Nhờ hệ thống bánh răng à?” Twist hỏi, vẻ thích thú thấy rõ.
“Không, chẳng có gỉ phức tạp cả. Đó là một kỹ thuật phát minh từ thời Ai
Cập cổ đại và được sử đụng, cùng nhiều phương tiện khác, đế bít lối vào các
kim tự tháp. Khi phá phần đế của một ống dẫn, nó nhả cát ra và dần dần tạo
không gian để cho các khối đá granite sập xuống, bít kín ngôi mộ. Margot sử
dụng đúng nguyên lý đó: khi mũ của nó được nâng lên, tức là giải phóng một
lượng cát nhỏ, cho phép một quả cân rơi xuống, quả cân đó nối với hai tay và
đầu bẳng một đòn bẩy đơn giản…”
“Vâng, đơn giản như trò trẻ con.” Hurst lầm bầm, cẩn thận xem xét
Margot.
“Vì sự quan tâm thấy rõ của ông, ông thanh tra, tôi sẽ cho ông xem một
thứ còn kỳ diệu hơn nhiều: một người máy có thể đánh thắng cờ bất kỳ ai.”
Ông Gordon đi về phía một góc phòng, dịch chuyển vài ma-nơ-canh trông
như mấy con bù nhìn lạc chỗ, và hãnh diện chỉ vào một cái tủ lớn có hai cánh
cửa. Ngồi trên đó là một người Ấn Độ bằng kích thước người thật trầm ngâm
bên một bàn cờ.
“Xin đừng nói với tôi đó chính là nguyên bản kỳ thủ của Maekel nhé!”