nhiều cảm xúc. Ông ta chậm rãi trả lời, “Không, thật sự, tôi chẳng thể giúp
các ông.”
Viên thanh tra vừa định lên tiếng thì Twist chặn lời ông bằng một cử chỉ
kín đáo và nhắc lại câu hỏi, “Ông Gordon, ông có nói rằng tối nay Ransome
đưa con gái ông đến dự một buổi khiêu vũ hóa trang. Có xa đây không nhỉ?”
Nhà viết kịch trả lời, môi thoáng nét cười. “Vậy là các ông vẫn đang nghĩ
đến một âm mưu đen tối nào đó của bạn tôi?”
“Càng ngày càng bớt đi. Nhưng nếu anh Ransome có thể nói cho chúng tôi
biết anh ta ở đâu lúc 11 giờ, thì chúng tôi sẽ loại trừ được giả thuyết đó.”
“Cả buổi tối họ ở chỗ Guy Williams. Ông ấy là một nhà sản xuất và sống
ở mé bên kia thành phố.”
“Tôi hỏi để biết chắc xem liệu lát nữa họ có quay về sớm không.”
Ông Gordon liếc nhìn đồng hồ.
“Trong vòng một tiếng nữa là họ có mặt ở đây thôi. Donald nói cậu ấy sẽ
về lúc 2 giờ.”
“Biết đâu lời khai của họ rất hữu ích,” tiến sĩ Twist nói tiếp. “Chẳng hạn
như con gái ông có thể tiết lộ một vài điều về tính cách anh chàng thư ký.
Trong lúc chúng ta chờ đợi, ông Gordon, tôi có thể xem nhanh bộ sưu tập vũ
khí của ông - với tư cách một kẻ nghiệp dư thôi, được không?”
Suốt mười lăm phút tiếp theo, cuộc trò chuyện tập trung vào lĩnh vực đạn
đạo, một chủ đề mà tiến sĩ Twist không hề nghiệp dư tí nào. Về sau, cuộc trò
chuyện chuyển sang các vụ án lừng danh, mà một vài nhân vật chính trong đó
đã được lưu danh muôn thuở bằng sáp hoặc thạch cao ở bốn gốc phòng. Hai
nhà thám tử không thể không quan sát qua mô hình bác sĩ dịch hạch đã được
nhắc đến trong câu chuyện của Peter Moore, nó được đặt trong một hốc
tường gần cái két. Nhưng một lần nữa Twist lại ngăn không cho bạn mình có
ý kiến gì.
“Tôi có thể hiểu rằng đích thân ông tạo ra một số bức tượng này phải
không, ông Gordon?” Twist hỏi, dừng lại trước bức tượng bác sĩ Crippen.
“Vâng, đó là một sở thích của tôi. Nó giúp tôi thư giãn và thoát khỏi vòng
lặp hằng ngày mà vẫn hợp với các đề tài tôi ưa chuộng. Nó mang lại nhiều
cảm hứng cho tôi hơn là ngồi trước máy đánh chữ. Tiện thể, một phần tầng
hầm ờ đây đã được thiết kế như nhà xưởng.”
“Hẳn là rất thú vị.”