“Thực tế, thỉnh thoảng tôi có để mấy món tiền lớn trong két. Tôi chỉ không
tin được là Peter lại mạo hiểm chấp nhận bị nghi ngờ và đánh mất vị trí của
mình vì một khoản tiền chẳng đáng là bao như vậy. Nó đâu có đáng gì.
Nhưng giờ…”
“Giờ anh ta đã chết, và ông thay đổi suy nghi cùa mình,” viên thanh tra
ngắt lời, có vẻ đang nhìn nhận mọi việc theo hướng khác.
“Vâng, đặc biệt từ khi… chà, sự thật vẫn là sự thật.”
Lại thêm một lúc im lặng nữa. Sau đó hạ sĩ Sewell xuất hiện.
“Có vài người nghe thấy tiếng nổ, thưa sếp, nhưng họ cứ đinh ninh đó là
tiếng nổ của xe cộ. Bà cụ già ở số 12 chỉ nghe thấy một tiếng động xa xăm,
nhưng cặp vợ chồng ở số 8, vì phải mất đến nửa tiếng tìm cách ru con ngủ,
thì có để ý. Họ bảo đảm lúc đó khoảng 11 giờ, xê dịch một vài phút.”
Hurst cử một sĩ quan cấp dưới đến kiểm tra phòng Peter Moore thật kỹ
càng, rồi quay sang nhà viết kịch và nói khẽ nhưng kiên quyết, “Ông Gordon,
tôi có ấn tượng rất rõ rằng ông chưa nói với chúng tôi toàn bộ câu chuyện về
tay thư ký.”
“Thật sao!”
Sắc thái ngạc nhiên bật ra rất thành thục, nhưng trước đó vẫn có một
thoáng ngập ngừng, và không thể qua mắt hai nhà thám tử.
“Tôi nghĩ thế,” Hurst tiếp tục, “và tôi cũng tin ông sẽ không nói thêm gì
vào lúc này. Tôi chỉ muốn nhắc rằng chúng tôi cũng có những bí mật nho nhỏ
của mình đây,” ông nói thêm, ngoắc ngoắc ngón tay trỏ.
Twist ho khẽ, xen vào, “Chúng ta cùng thảo luận nhé. Tay thư ký của ông
quyết định bỏ việc và kiếm một ít tiền của ông như lời tạm biệt. Không có lý
do gì để quả quyết anh ta chỉ lấy đi có thế. Một số mẫu trong bộ sưu tập vũ
khí của ông chắc chán rất đáng tiền.”
Ông Gordon gật đầu và Hurst cũng vậy, thầm tự trách mình vì đã không
nghĩ đến điều này trước.
Nhà tội phạm học tiếp tục, “Vấn đề là tại sao anh ta lại tìm đến chúng tôi
vào chiều thứ Sáu để kể câu chuyện kỳ lạ như vậy? Anh ta là một tên trộm và
một kẻ dối trá, đồng ý, nhưng tôi không tin anh ta điên. Vậy thì tại sao? Tại
sao, ông Gordon? Chắc hẳn ông có phán đoán gì đó chứ, dù chỉ mới lờ mờ.”
Nhà viết kịch mím môi và cau mày trầm tư trong lúc ngắm nghía chiếc
nhẫn dấu khắc tên mình lấp loáng trên ngón tay, dường như bị giằng xé giữa