GIẢ THUYẾT THỨ 7 - Trang 91

“Tôi hiểu. Kẻ đột nhập, vốn chưa chết và không ai khác hơn là Donald

Ransome, có đủ thời gian tẩu thoát qua ô cửa sổ đế ngỏ.”

Hurst hỏi kèm một nụ cười khích lệ, “Ông nghĩ sao, ông Gordon? Liệu có

thể xảy ra như thế chăng?”

“Chắc chắn là có thể,” nhà viết kịch thừa nhận kèm một tiếng thở dài bực

bội. “Mọi việc xảy ra quá nhanh và trong tình cảnh hiểm nghèo, tôi không thể
nghĩ được chi tiết gì trái ngược với chuỗi sự kiện của ông. Nhân tiện, ông
thanh tra, tôi phải nói rằng ông có bộ óc xem chừng còn ranh ma hơn cả tôi
đấy, và tôi rất khích lệ ông viết những ý tưởng phi thường ấy ra giấy càng
nhanh càng tốt.

“Nhưng quay lại chủ đề đang bàn, tôi phải chỉ ra một sai sót trong lập luận

của ông. Cứ cho rằng Donald đã tạo ra tình huống để đổ tội cho tôi đi, tôi vẫn
phải nói thật kế hoạch của cậu ta không hỉệu quả cho lắm. Suy cho cùng, vị
thế của tôi ở thời điểm đó là gì chứ? Tôi giết một người, nhưng đây là tự vệ
chính đáng. Chính ông cũng thừa nhận tôi khó lòng hành động khác trong
hoàn cảnh ấy. Trong trường hợp tệ nhất, tôi phải đối mặt với vài tháng trong
tù, nhưng thế cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến sự nghiệp viết trinh thám
của tôi. Cho nên tôi phải kết luận rằng ý tưởng của ông về một kế hoạch thâm
hiểm do Donald vạch ra nhằm đẩy tôi tới giá treo cổ là không vững vàng.”

Hurst nhìn Twist vẻ thất vọng, nhưng vị tiến sĩ, mắt nhắm, dường như

chìm trong một giấc ngủ nhẹ nhàng, trái ngược với những làn khói vẫn đều
đặn tỏa ra từ tẩu thuốc của ông.

“Như tôi đã nói với ông, ông Gordon, đó chỉ là những suy nghĩ ban đầu

của tôi. Cũng có thể chuỗi các sự kiện của ông không thật sự chính xác, và
ông thấy xác Peter Moore trong tình cảnh còn dễ bị đổ tội hơn so với mức
ông đã khiến chúng tôi tin - dĩ nhiên đây là kết quả do Ransome dựng lên rồi.
Cho nên ông bịa ra câu chuyện về việc giết tên trộm để tự vệ chính đáng bằng
cách thay đổi một hai chi tiết nhỏ đâu đó, làm cho câu chuyện của mình có
giá trị.”

Ông Gordon cười vẻ rầu rí.
“Cho tôi được nhắc ông, thưa ông thanh tra, rằng tôi gọi cho cảnh sát ngay

khi sự việc xảy ra. Làm sao tôi có thể sắp đặt tất cả các điều kiện cho một câu
chuyện như vậy chỉ trong vài giây? Tôi biết tôi được xem là một bậc thầy về
ngụy tạo, nhưng cho dù như vậy…”