K
14
Đúng hay sai
hông ai nói gì một lúc lâu. Sau đó, nhà viết kịch phá vỡ sự im lặng với
một nụ cười.
“Tôi bắt đầu hiểu ra. Theo ông, thưa ông thanh tra, tôi là nạn nhân của một
âm mưu của Donald Ransome. Cậu ta chiến thắng trong trò chơi sấp ngửa
quyết định ai sẽ là người gây tội ác, nên đã tiến hành thủ tiêu thư ký Moore
theo cách thức đặc biệt để đổ tội cho tôi. Giả định là đúng như vậy, và rằng
Donald với tôi thực sự ghét nhau như các ông nhận định - nói cách khác, coi
như câu chuyện của các ông là đúng đi, mặc dù chứa đựng rất nhiều chỉ tiết
hoang đường - thì các ông có nghĩ tôi lại đi dựng lên một lời khai như vậy để
biện hộ cho mình không? Giả vờ là chính tôi đã bắn một tên trộm không?”
“Tôi không nghi ngờ lời khai của ông, ông Gordon. Ông đã kể lại đúng
thực tế ông trải qua.”
“Vậy thì, đâu là vấn đề? Chắc ông không bảo rằng tôi mơ tưởng mọi
chuyện chứ? Rằng tôi say thuốc hay gì đó chứ?”
“Tôi chưa có thời gian rà soát một lượt vụ việc trong đầu, nhưng tôi nhìn
thấy một khả năng. Giả định rằng thư ký của ông đã chết từ trước lúc ông
xuống nhà, bị bắn bằng khẩu Remington có lắp giảm thanh, xác anh ta được
đặt tựa vào bộ giáp hoặc thậm chí đặt ngay dưới chân. Sau đỏ giả định rằng
súng được thay một vỏ đạn rỗng - cùng loại vỏ đạn, cùng loại thuốc súng,
nhưng không có đạn và đặt lại đúng chỗ. Ông vẫn không hiếu ư? Ông bảo tên
trộm giơ tay lên, anh ta bèn ném đèn pin vào ông và trúng bộ giáp nên vỡ tan
dưới sàn. Anh ta lao về phía ông và ông bắn - thực tế là một phản xạ tự động
trong hoàn cảnh đó và dự đoán được, qua việc ông vớ lấy khẩu súng, mà tôi
cho là thứ vũ khí nạp đạn duy nhất trong phòng - rồi kẻ tấn công gục xuống
sàn. Ông lần ra chỗ công tắc, mất hai mươi giây trong bóng tối thì đèn bật
sáng.”