“Thẳng xuyên tim, thưa thanh tra,” Sewell nói tiếp. “Một viên đạn cỡ 45
ly. Ông có thể thấy dấu thuốc súng quanh miệng vết thương đấy.”
“Anh vẫn chẳng thay đổi, thanh tra ạ,” Lawrence xen vào, vẻ châm chọc.
“Càng có nhiều cơ sở lập luận thì anh càng thấy đáng ngờ. Chính tôi đã nói
với anh…”
“Đừng có dạy khôn tôi nữa đi, Lawrence.” Hurst quay sang ông Gordon.
“Ông vui lòng cho tôi xem tay được không, bàn tay cầm súng ấy?”
Không chút nao núng, chủ nhân ngôi nhà tuân lệnh ngay. Các nhà thám tử
nhìn rõ bàn tay ông ta lấm tấm những đốm đen li ti.
“Ông có cần thêm bẳng chứng không, ông thanh tra?” viên bác sĩ châm
chọc. “Chà, nếu không ai phản đối thì tôi đi đây. Các vị sẽ có báo cáo chi tiết
của tôi nhanh thôi.”
Hurst trầm ngâm nhìn bác sĩ rời đỉ trong khi những người chụp ảnh thu
dọn đồ nghề của họ. Sau khi liếc nhanh ví và chùm chìa khóa tìm thấy trong
túi Peter Moore, ông ra lệnh cho chuyển cái xác về và bước đến chỗ Gordon
Miller.
“Nào, chúng ta cùng tái hiện các tình tiết nhé. Sau khi thấy một bóng đen
gần cái két, ông lặng lẽ lẻn vào phòng. Nguồn sáng duy nhất là quầng sáng từ
ngọn đèn pin. Ông đến chỗ cây cột, cầm lấy thứ vũ khí mà ông không nhìn rõ
và đánh động kẻ đột nhập. Anh ta ném ngọn đèn vào ông, nó va trúng bộ giáp
và vỡ tan. Lúc đó, trời tối om. Anh ta lao vào ông, ông nổ súng và anh ta ngã
xuống chết. Chính xác thì sau đó có chuyện gì?”
“Ông thanh tra, tôi không biết cụ thể ông đang cố chứng minh điều gì,
nhưng…”
“Xin hãy trả lời câu hỏi, ông Gordon. Và cụ thể vào. Mọi chi tiết về mấy
phút tiếp theo, xin mời.”
“Được rồi. Tôi sẽ cố gắng. Việc đầu tiên tôi làm, tôi nghĩ vậy, là buông
khẩu súng. Rồi đứng yên một lúc vì sốc. Tiếp theo, tôi lần mò ra chỗ công tắc
đèn gần cửa.”
“Việc đó mất bao lâu?”
“Mười giây, khoảng vậy. Tôi thực sự không rõ. Tôi không nhìn thấy gì cả,
và tôi không còn là mình nữa.”
“Liệu mất đến hai mươi giây không?”
“Có thể.”