“Bấy giờ ông có nghe thấy tiếng động nào không?”
“Không, tôi nghĩ thế. Tai tôi vẫn còn ong ong tiếng súng nổ. Bật đèn xong,
tôi quay lại và thấy Peter.”
Hurst gật đầu, một nụ cười điểm trên môi.
“Còn bây giờ, ông Gordon, để tôi kể với ông một câu chuyện nho nhỏ
được chuyển tới tôi và ông bạn Twist cùa tôi mới chỉ chiều hôm qua thôi, vài
tiếng trước khi chúng tôi gặp ông và Donald Ransome ở Green Man. Tôi tin
châc giờ ông nhận ra cuộc gặp gỡ đó không hề ngẫu nhiên.”
Và rồi, Hurst tiếp tục kể lại câu chuyện của Peter Moore. Không một thớ
thịt nào chuyển động trên mặt Gordon Miller trong lúc lắng nghe Hurst nói.
Đến đoạn cuối, ông ta đăm đăm nhìn viên thanh tra và tiến sĩ Twist một lúc
lâu, rồi tuyên bố bằng giọng bình thản, “Đời tôi đã nghe vài câu chuyện
phóng đại rồi, thưa ông thanh tra, nhưng không thể so sánh được với những
gì ông vừa kể, chẳng là gì ngoài một chuỗi những lời bịa đặt từ đầu chí cuối.”