“Phải, tôi đồng ý là không thể làm được,” Tiến sĩ Twist ngát lời, mở bừng
mắt. “Tôi muốn ông nói về Peter Moore, ông Gordon. Anh ta là ai? Anh ta
hành xử như thế nào trong mấy ngày vừa qua, lý do anh ta nghỉ việc, và bất
kỳ điều gì khác có thể liên hệ đến tình hình hiện nay?”
Gương mặt nhà viết kịch thoáng chút do dự, ông ta suy nghĩ rất lâu lồi mới
trả lời.
“Giờ tôi nhận ra rằng tôi không biết nhiều về Peter Moore, mặc dù anh ta
làm việc cho tôi đã hai năm. Tôi tìm được anh ta qua một quảng cáo trên báo.
Những lời giới thiệu về anh ta đều rất ổn và anh ta gây được ấn tượng tốt. Tôi
chưa bao giờ có lý do để hối tiếc về lựa chọn của mình. Thông minh, lịch
thiệp và kín đáo, đôi tay rất khéo léo. Anh ta chưa bao giờ mở lời khi chẳng
có gì để nói; thực tế, chúng tôi chỉ mới trao đổi về những vấn đề có liên quan
trực tiếp đến công việc của anh ta. Peter sống ngay trong nhà và hiếm khi ra
ngoài. Điều duy nhất tôi biết về cuộc sống riêng cùa anh ta là anh ta còn độc
thân. Mỗi tháng một lần, anh ta về nghi cuối tuần với bố mẹ ở Leeds - ít nhất
đó là những gì anh ta nói với tôi.
“Thứ Tư tuần trước anh ta bảo tôi bà mẹ bị ốm nặng và xin nghi một tuần.
Tôi đồng ý và anh ta lên đường vào buổi sáng hôm nay, khoảng 10 giờ. Hừm,
thật kỳ quặc, giờ tôi mới nghĩ đến; bình thường anh ta chỉ mang theo một
chiếc túi du lịch nhỏ, nhưng lần này anh ta mang một cái va li to.”
“Về phía tôi,” Hurst đứng dậy nói, “đã đến lúc chúng ta xem xét phòng
anh ta.”
Mười phút sau, hai nhà thám tử và ông Gordon quay trở lại ghế của họ,
sau khi khám xét phòng Peter Moore. Một cuộc kiểm tra nhanh chóng nhưng
lại tiết lộ nhiều điều: vài cuốn tiểu thuyết tinh báo trên chiếc bàn cạnh
giường, mấy chiếc áo choàng màu lam, một bộ com-lê cũ cùng một đôi giày
trong tủ quần áo.
“Chúng ta chấp nhận đi,” viên thanh tra lầm bầm, kèm theo động tác từ
chối nhẹ nhàng khi vị chủ nhà mời một ly whisky đây, “tay thư ký hoàn hảo
không hề có ý định ở lại với ông. Rất lạ lùng đấy, ông Gordon, tôi tin chắc
ông cũng đồng ý về điểm này. Ông nói với chúng tôi anh ta biết ông chỉ giữ
một ít tiền trong két. Tôi biết vài kẻ giết người chỉ vì số tiền ít hơn năm mươi
bảng đấy, nhưng cho dù vậy…”
“Đúng vậy.” Ông Gordon lùa một bàn tay to khỏe qua mái tóc rối bời.