“Các ông muốn đến xem không?”
“Thế thì tốt quá.”
Hurst, dù đang khá bực bội sau lưng hai kẻ đầy nhiệt tình kia, cũng cùng
đi xuống hầm. Ông biết rõ bạn mình để hiểu rằng khi tìm được ai đó cũng
đam mê nghiên cứu tội phạm học thì chẳng thể ngăn Twist lại được, ông sẽ
đắm mình trong cuộc trò chuyện đến mức gạt bỏ hết mọi thứ khác. Ông có
thể không tập trung chú ý vào những vấn đề cấp thiết của vụ việc hiện tại.
Ngay khi ông Gordon mở cửa gian xưởng, tiến sĩ Twist lập tức thấy lại
những năm tháng thanh xuân của mình. Ông ngây ngất nhìn quanh như một
đứa trẻ đã rất lâu không được tới cửa hàng đồ chơi.
Cụm từ ‘cửa hàng đồ chơi’ không chỉ là một ẩn dụ: có đủ loại búp bê, con
rối, mặt nạ và hình nộm chất đầy trên các giá quanh bốn bức tường. Ấn tượng
đầu tiên là về một cuộc vui của trẻ con, giống như cuộc họp mặt của những
kẻ vui nhộn đang đăm đăm nhìn hay thì thầm vào tai người bên cạnh. Đám
mặt nạ cũng không mang vẻ nanh ác như những thứ trên tầng. Dường như
sâu trong tâm hồn ông Gordon vẫn là một đứa trẻ nhưng lạỉ không muốn
khách khứa đến văn phòng mình biết điều đó, cho nên ông ta cất bất cứ kho
báu nào có vẻ không ‘mang tính nghề nghiệp’ của mình xuống tầng hầm.
Nhưng càng nhìn gần người ta càng thấy băn khoăn, vì những cái đầu
được tạo hình thô mộc với đường nét lờ mờ còn phần thân bị tháo rời lại tạo
ấn tượng chúng sẵn sàng nhảy bổ lên bất kỳ lúc nào. Có gì đó thật sự không
an tâm trong cái thế giới gồm toàn những khuôn mặt sơn vẽ tươi vui và
những nụ cười đông cứng này.
Gian hầm được chia thành hai phần, bên phải dành cho các dụng cụ làm
mộc, hàn nguội, sơn vẽ và thậm chí chế tác đồng hồ. Chắc chẳn chính gian
phòng bên trái, với tất cả những sáng tậo của ông Gordon, mới thu hút sự chú
ý của Twist. Sau khi xem qua vài con rối mặc quần áo sặc sỡ, ông quay sang
vị chủ nhà. “Tuyệt vời, ông Gordon, quá tuyệt vời. Từ tất cả những gì tôỉ thấy
ở đây, hẳn ông phải bỏ ra không ít thời gian…”
“Vâng, đúng là vậy,” nhà viết kịch xác nhận, hài lòng và hãnh diện thấy rõ
nhờ vẻ quan tâm từ nhà tội phạm học. “Thật may, Donald thỉnh thoảng cũng
giúp tôi một tay. Tôi chẳng cần ép buộc, mà là cậu ấy cũng ham thích những
thứ này như tôi.”
“Khá dễ hiểu với một con người của kịch nghệ. Mặt nạ và đạo cụ là một