S
16
Quý cô Sheila
ự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Rõ ràng, cú đánh của Hurst đã
công hiệu.
“Một câu chuyện thật hay!” Ông Gordon thốt lên, nhấc lấy chai whisky và
rót đầy ly của mọi nguời. “Thật sự, thưa ông thanh tra, ông vừa thể hiện trí
tưởng tượng chỉ trong một đêm vượt xa tôi trong cả sự nghiệp của mình.”
“Cái ‘câu chuyện’ như ông gọi, ông Gordon, là ‘sự thật’.”
“Thôi nào! Người ta biến mất như phép màu và sau đó xuất hiện trở tại
một cách kỳ diệu không kém. Hẳn là một trò đùa! Ngay cả những cây viết
trinh thám giàu sức tưởng tượng nhất cũng chưa bao giờ dám viết ra giấy tình
tiết kỳ cục như thế. Thừa nhận đi, ông đang trêu đùa chúng tôi rồi!”
“Như vậy ý ông là ông không hề biết David Cohen phải không?” Hurst
hỏi, đôi mát nhíu lại vẻ đáng ngại.
“Xin đừng gán lời vào miệng tôi. Dĩ nhiên chúng tôi biết anh ta, mặc dù
phải nhấn mạnh rằng: anh ta chỉ đến đây một hay hai lần thôi. Chúng tôi đã
biết về vụ án này trên báo. Giờ tôi mới nhớ lại, anh ta được tìm thấy trong
một thùng rác với một vết thương ở bụng.”
“Hai nhát dao đâm, chính xác là vậy,” Hurst xác nhận. “Và báo chí chỉ
cung cấp những chi tiết qua loa bởi chúng tôi không cho phép họ in thêm.
Còn bây giờ, thưa các quý ông, tôi muốn có lời giải thích cho hành vi kỳ lạ
của các ông.”
“Hành vi kỳ lạ nào chứ?” Gordon Miller la lối. “Ông không định buộc
chúng tôi tội giết người, chỉ vì có mấy kẻ đê tiện giả trang như… như con
búp bê này đấy chứ?”
“Tôi đang hỏi, tại sao khi biết về vụ án mạng của David Cohen, ông lại
không đến gặp cảnh sát? Anh ta là bạn trai của con gái ông kia mà!”
Gương mặt hồng hào tự nhiên của viên thanh tra đã chuyên sang sắc tía và