khắp các bức tường. Những đồ đạc rải rác gồm một chiếc bàn nhỏ, một chiếc
đèn sàn và hai chiếc ghế bành. Cô con gái riêng của vợ ông Gordon ngồi thu
lu trên một trong hai chiếc ghế đó. Mặc chiếc váy dạ hội vải kim tuyến màu
bạc, cô khớp với mô tả của Peter Moore. Mái tóc đen, mượt mà buông xuống
hai vai càng làm nổi bật vẻ xanh xao trên gương mặt có những đường nét
thanh tú và đôi môi đỏ như hoa lựu. Phần eo thon thả của cô gợi nhớ các cô
người mẫu đại diện cho thời trang nước Pháp. Có gì đó bối rối ở ánh nhìn xa
xăm, trống lỏng trong đôi mắt to đen, lấp loáng kỳ lạ của cô.
Im lặng. Hai nhà thám tử nhìn cô châm điếu thuốc thứ hai. Tiến sĩ Twist
nhận ra bàn tay cô run run. Suốt từ đầu ông là người duy nhất đặt câu hỏi cho
cô gái trẻ, nhưng bây giờ đến lượt Hurst. Viên thanh tra đề nghị cô thuật lại
buổi tối với Ransome. Sheila khẳng định những gì người tình cô đã nói. Anh
ta ít khi rời khỏi tầm mất của cô ngoại trừ quãng 11 giờ. Trong bao lâu? Hai
mươi phút hay nửa tiếng thì cô không thể nhớ chính xác. Viên thanh tra muốn
làm rõ chi tiết này nhưng Twist đã đối chủ đề.
“Thời niên thiếu của cô ở Hoa Kỳ, cô không nhớ nơi dó sao?”
“Cuộc sống ở đây rất khác. Nhưng tôi không phải người hoài cổ.”
“Ồ, tôi cứ nghĩ…” Twist cau mày. “Có phải mấy năm trước cô quay lại đó
không nhi?”
Một nét u ám thoáng hiện lên mặt Sheila và cô phải mất một lúc mới trả
lời được.
“Vâng, để học hành. Tôi chỉ định ở một năm, nhưng mẹ tôi mất. Tôi muốn
đợi một thời gian… trước khi quay về.”
Twist gật đầu thông cảm rồi tiếp tục. “Thật lạ, nhưng tên của cô, hoặc
đúng hơn của cha cô, nghe rất quen. Tôi nghĩ là tôi đã gặp ông ấy, nhưng
chắc phải hơn haỉ mươi năm rồi. Không, hay tôi nhầm chăng, bởi vì tôi chưa
bao giờ đặt chân lên đất Mỹ.”
Hurst ngờ vực nhìn bạn mình, Sheila thì không nhận ra điều gì cả.
“Ông ấy chỉ đến Anh một lần, và đúng lần ấy thì gặp mẹ tôi, ở Bristol.”
“Bristol,” tiến sĩ Twist nhắc lại, mắt lim dim. “Thế thì đúng rồi. Chú tôi
sống ở đó và tôi thường đến thăm ông cụ.”
Hurst ngơ ngác. Bạn ông chưa bao giờ kể về một người họ hàng nào như
vậy.
“Trí nhớ của tôi thật sự sa sút rồi. Tôi không tài nào nhớ được hoàn cảnh