có thể khiến chúng tôi gặp nhau.”
“Đợi một chút,” cô gái nói và đứng lên. “Tôi nghĩ tôi có một bức ảnh của
ông ấy.”
Lúc cô trở lại, Hurst ném cho nhà tội phạm học một cái nhìn giễu cợt,
nhưng Twist ra dấu cho ông đừng xen vào. Twist cầm lấy bức ảnh Sheila đưa
và cảm ơn cô bằng một nụ cười thân thiện. Hurst ngó qua vai bạn mình, nhìn
thấy một đôi vợ chồng tay cầm tay, đang dựa vào lan can một chiếc tàu thủy
vượt đại dương.
Sheila giải thích, “Đó là cha và mẹ tôi, không lâu sau đám cưới, ngay sau
khi họ rời Anh. Nhưng xin đừng kể với cha dượng tôi về bức ảnh này, bởi vì
ông đã yêu cầu mẹ hủy tất cả hình ảnh của người chồng cũ. Ông… ông rất
hay ghen.”
Twist trấn an cô, nhưng không rời mắt khỏi bức ảnh. Anna Radcliffe trông
rất rạng ngời, thân hình mành dẻ của bà xem chừng còn mảnh mai hơn cả con
gái mình. Mái tóc dài vàng óng thả bay trong gió, hoàn toàn trẻ trung bên
cạnh Roy Forrest bấy giờ đang ở độ trung niên và phát phì. Ông ta thấp
người, có gương mặt tàn nhang, tròn, dễ ưa với mái tóc vàng cắt cua.
Twist thú nhận, “Chắc tôi nhầm, tôi không nghĩ tôi từng gặp người này.”
Với tiếng thở dài hậm hực, như để nguyền rùa trí nhớ tệ hại và sự nhầm
lẫn do nó gây ra, nhà tội phạm học trao trả bức ảnh cho thiếu nữ và cô lại cất
nó vào chỗ cũ.
“Cô đính ước với Donald Ransome chưa lâu nhỉ,” Hurst nhận xét một
cách vô tình.
Sheila ngồi xuống chiếc ghế bành, dõi nhìn về cánh cửa ở mé bên kia
phòng mà như chẳng nhìn thấy gì. “Vâng, chỉ mới vài tuần.”
“Cô đã quen anh ta một thời gian rồi,” viên thanh tra tiếp tục, vẫn cố gắng
tỏ ra không hề có chủ đích.
“Vâng, từ… từ lúc tôi rời Mỹ. Mẹ và tôi gặp anh ấy trong chuyến hải
trình, khi tôi mới mười lăm tuổi.”
“Tôi chắc cô sắp kết hôn rồi nhỉ?”
“Vâng, mùa xuân năm sau.”
“Xin chúc mừng cô. Giờ tôi chợt nghĩ ra, tôi có đọc đâu đó rằng Donald
Ransome có kế hoạch trở vè Mỹ. Đúng thế không nhỉ?”
“Vâng, Donald đang dự tính thế.”