giọng ông cất lên đầy hăm dọa.
“Việc ra mặt khiến cô ấy, hay ông, hoặc ít nhất một ai đó trong nhà này
cảm thấy không thoải mái sao?”
Ông Gordon nói, nhắm mắt lại như thể đang kìm cơn giận, “Ông thanh tra,
tôi mong ông thông cảm cho. Xin hãy tin rằng tôi chưa bao giờ tán thành mối
quan hệ này của con gái tôi. Tôi chẳng hề thù ghét các nhạc công nói chung,
nhưng đám cú đêm chuyên biểu diễn ở những cơ sở hạng ba thì chưa bao giờ
khiến tôi thấy tin tưởng cả. Ngay từ đầu tôi đã không ưa gã. Trông gã như
một tên lưu manh và gốc gác không rõ ràng. Nói thẳng, tôi xem gã là một kẻ
đào mỏ. Rất tiếc, Sheila lại có vẻ mến gã. Nhưng tôi luôn khoan dung với con
bé trong quá trình nó khôn lớn, vì sợ rằng nếu tôi áp đặt luật lệ quá nghiêm
khắc thì nó sẽ nổi loạn. Cho nên, tôi duy trì ứng xử kiên nhẫn, chưa bao giờ
trách cứ con bé vì mối quan hệ của nó và cắn răng chịu đựng trong vàỉ lần
hiếm hoi con bé đưa gã về đây. Tôi cảm thấy chắc chắn, con bé sớm muộn rồi
cũng nhận ra sai lầm của mình, nhưng chẳng ai biết được mọi việc sẽ kết thúc
thế nào.
“Tôi phải thừa nhận mình đã thở phào khi biết tin gã chết. Cái chương ấy
trong cuộc đời con gái tôi, mặc dù kết cục của nó có thể bi thảm, giờ đã khép
lại và tôi không còn muốn nhắc nhỏm đến gã đó nữa. Các tình tiết về cái chết
của gã không phải mối quan tâm của tôi, vì tôi khá chắc chắn đó là sự sắp đặt
của lũ trộm cắp. Ngoài ra, tôi không có ý định để tên tuổi mình dính dáng đến
vụ việc bẩn thỉu ấy. Sheila hiểu rất rõ tình hình, tôi không phải nói gì nhiều.
Bất luận thế nào, tôi tin thái độ của con bé đối với gã đã bắt đâu thay đổi rồi.”
Hurst trầm ngâm nhìn ông Gordon một lúc, sau đó đưa mắt sang Donald
Ransome, người dường như vừa phát hiện ra mũ, giày của mình khá thú vị.
“Rất tốt, các quý ông,” viên thanh tra tuyên bố và chuẩn bị đứng lên ra về.
“Chúng tôi cần hỏi cô Forrest vài câu trước khi đi. Chúng ta sẽ có cơ hội tiếp
tục câu chuyện này vào một ngày sắp tới.”
Sheila Forrest không thể cung cấp thêm thông tin nào về Peter Moore. Cô
chẳng biết gì về đời tư của anh ta. Anh luôn cư xử đúng mục với cô và cô
không nhớ anh tâm sự bất kỳ chuyện gì ngoài phạm vi công việc của mình.
Thư viện là một căn phòng rất dài với những giá sách từ sàn tới tận trần ốp