vậy: số phận. Tôi nghĩ mình xuất hiện cũng chẳng để làm gì. Tôi không muốn
nghĩ về David nữa. Tôi muốn quên anh ấy.”
“Tôi hiểu,” Hurst nói vội. “Thế ông Gordon có chấp nhận cuộc phiêu lưu
đó không?”
Ánh nhìn xa xăm trở lại trong mắt người thiếu nữ. “Ông chưa bao giờ
nhắc đến nó một cách cụ thể. Ông luôn nói tôi được tự do làm những gì tôi
muốn. Mấy lần David đến chơi, ông đón tiếp anh nhiệt tình, trò chuyện với
anh như thể anh là bạn cũ, và…”
Lại một lần nữa, giọng cô lạc đi.
“Thế anh Ransome có gây ảnh hường gì đến… mối quan hệ của cô với
người yêu cũ không?”
“Các ông muốn biết khi đó anh ấy đã yêu tôi chưa phải không?” Cô mim
cưởi rầu ri, “Rồi, từ trước kia, thậm chí trước cả khi tôi gặp David. Nhưng
Donald cảm thấy tôi còn quá trẻ, coi tôi là một đứa con nít.”
Viên thanh tra nói với vẻ nhăn nhó bi ẩn, “Nếu tôi hiếu đúng, thì ông ấy
không quan tâm đến người yêu cũ của cô?”
“Họ khá hòa thuận. Rõ ràng Donald muốn đi xa hơn quan hệ bạn bè với
tôi, nhưng không tính đến chuyện đó thì tôi nghĩ anh ấy thích David. Dù sao
đi nữa họ cũng không thường xuyên gặp gỡ.”
Viên thanh tra trầm ngâm một lúc, rồi tiếp tục. “Cô có thể nói gì về David
Cohen? Anh ta là tuýp người nào? Bạn bè anh ta là ai?”
“Bạn bè ư? Thật sự David không giao du với ai ngoài mấy người cùng
chơi nhạc. Anh ấy hòa thuận với tất cả mọi người, nhưng chỉ ở mức xã giao.
Là người cô độc xuất thân từ một gia đình nghèo, anh ấy ít khi đề cập đến bố
mẹ, như thể thấy xấu hổ vì họ. Anh ấy có một ông bác trùng tên, đã chết trẻ
trong bệnh viện tâm thần. Sự thật là, chúng tôi có rất ít điểm chung, ngoài âm
nhạc và…” Sheila không kết thúc được câu nói vì nhận thấy tiến sĩ Twist
đang chăm chú nhìn bàn tay cầm điếu thuốc của cô, với vẻ buồn bã, u ám lộ
rõ.