N
17
Bước ngoặt
Chủ nhật
gày hôm sau, cuối buổi sáng, tiến sĩ Twist ghé vào gặp thanh tra Briggs
tại Sở Cảnh sát Luân Đôn. Ông chào hỏi người đàn ông thấp lùn có
gương mặt nhăn nheo, và anh mỉm cười đáp lại mặc dù thiếu ngủ thấy rõ.
“Anh thấy đấy, công việc của chúng tôi ở Sở chẳng bao giờ hết cả. Tôi
trực tối qua và giờ lại ở đây, vào một ngày Chủ nhật.”
“Cậu cần nghỉ một chút đi, thanh tra.”
“Nghỉ à? Phải đến cả tỉ năm kể từ lần cuối cùng tôi nghe nói đến cụm từ
đó. Nghe này, đêm qua…”
“Một vụ án nữa à?”
“Một vụ mưu sát, nhưng không thành. Xe cứu thương chở nạn nhân, với
hình hài biến dạng, lỡ trớn một khúc cua. Mấy người có mặt thoát nạn, chỉ bị
vài vết trầy xước, nhưng nạn nhân thì kẹt bên trong. Sự cố đã kết thúc nốt
công việc của kẻ thủ ác. Anh ta là một… nhưng mà khỏi cần. Anh có đủ việc
phải giải quyết rồi tôi đoán thế?”
‘Liên quan đèn vụ Moore, thanh tra. Tôi muốn hỏi cậu vài câu.”
‘Được thôi, tôi sẽ đèn và gặp anh ở văn phòng của Hurst ngay. Tôi sắp
xong việc rồi.”
Twist hắng giọng, có vẻ bối rối.
“Tôi muốn tiến hành bây giờ. Nếu cậu không phiền. Có vài chi tiết nhỏ tôi
muốn làm rõ, nhưng tôi e rằng nếu ông bạn Archibald của tôi nghe phong
thanh được thì ông ấy lại đi lạc hướng mất. Và vì đến chính tôi cũng chưa
chắc nên tôi không muốn chọc tức ông ấy. Cậu biết ông ấy thế nào rồi đấy:
một khi đã vào cuộc thì không cách gì kéo ông ấy lại được.”
“Anh không cần phải giải thích với tôi đâu. Vậy mấy chi tiết nhỏ ấy là gì
nào?”