“Được rồi. Kể cho chúng tôi mọi điêu cậu biết đi.”
Johnson bước lại cái tủ ngăn kéo và chỉ bức ảnh người đàn ông cao, vóc
dáng vạm vỡ đang cúi xuống một cái rương cắt làm đôi, bên trong có một
thiếu nữ với phần đầu lấp ló ở một bên và chân ở phía bên kia.
“Là anh ta đấy, Stanley Kosminski. Ảo thuật gia chuyên nghiệp. Cho tới
tối qua, anh ta vẫn thường xuyên biểu diễn ở một nhà hát tồi tàn trong ngõ
phía sau đường Commercial, không xa đây lắm.”
“Cảm ơn cậu. Tôi có biết khu đó.”
Johnson vờ như không nghe thấy và tiếp tục. “Sáng nay tôi có gặp ông chủ
một lát. Nhà hát phái đóng cửa vài tuần để sửa chữa. Qua đó ta hiểu tại sao
tối qua Kosminski lại ở nhà. Khoảng 11 giờ, mấy nguờì thuê phòng gần đây
nghe thấy những tiếng huỳnh huỵch rất rõ, có tiếng kêu bị tắc lại. Tất cả chỉ
diễn ra có vài giây, sau đó một cánh cửa sập mạnh và ai đó chạy hùng hục
xuống cầu thang. Người ở phòng cuối là nhân viên bảo vệ ban đêm và chuẩn
bị vào ca trực. Anh ta thoáng thấy một cái bóng ở buồng cầu thang. Rất tiếc
là anh ta lại không tả được nhiều bởi vì nguồn ánh sáng trong hành lang chỉ
tới từ các phòng. Điều duy nhất anh ta có thể chắc chắn, đó là một người tóc
sáng màu mặc bộ đồ sẫm màu.”
“Tóc vàng à?” Hurst hỏi, ngồi thẳng dậy.
“Vâng.”
“To cao? Thấp bé? Béo? Hay gầy?”
“Tôi đã hỏi anh ta một lúc lâu, như ông có thể hình dung, nhưng anh ta
không tài nào kể nổi thêm điều gì nữa. Điều kỳ cục là, kẻ bỏ trốn bị ông
Henry chồng của bà chủ nhà, lúc ấy đang trở về nhà, nhìn thấy ở góc phố
George, cách đây chưa đầy năm mươi thước.”
“Có gì kỳ lạ ở chi tiết đó chứ?”
“À. Henry va phải một người đang vội vã, nhưng lại không phải tóc vàng.
Ông ta cũng không thể mô tả chi tiết, bởi vì sau khi va phải người đàn ông và
gã chạy biến đi, ông ta chỉ kịp nhìn thấy phần lưng. Henry nói đó là một
người tâm thước, mặc đồ đen và có mái tóc đen hoặc thẫm.”
Hurst lặng người nhìn Twist.
Johnson hắng giọng.
“Rất kỳ lạ, tôi biết vậy. Nhưng tôi nghĩ nhân chứng nhầm ở điểm cuối
cùng, ông ta vừa rời quán rượu ở góc phố. Ông ta chưa say hẳn, nhưng hơi