tình nghi của chúng ta một động cơ nữa, nếu họ tin Cohen môi giới ma túy
cho Sheila. Nhưng chẳng có gì chứng minh rằng mọi việc không đi theo
hướng ngược lại.”
“Anh có cơ sở nào cho nhận xét cuối cùng không?”
“Có và không. Nhưng tôi không muốn làm rối suy nghĩ của anh thêm nữa
chỉ vì chuyện gì đó mà tôi chưa có chút bằng chứng nào. Nhưng tôi sẽ nói thế
này: Xem chừng cô Forrest đang chất chứa một nỗi buồn rất khác thường so
với một cô gái ở tuổi như vậy. Có thể nói là gần như chẳng còn động lực gì
để sống tiếp nữa. Đừng hiểu chuyện này phức tạp lên, nhưng tôi cho rằng cô
ấy đã sử dụng ma túy trước khi gặp anh Cohen.”
“Thế đấy, anh lại chơi trò ảo thuật rồi,” viên thanh tra càu nhàu, răng
nghiến chặt. “Xin anh nhớ cho, tôi thích như thế hơn là nghe anh đong đếm
chuyện phải trái đúng sai của mọi tình tiết nhỏ nhặt trong vụ này.”
“Tôi xin nhắc anh rằng anh chưa hề biết ngại trong lĩnh vực đó.”
“Tôi biết, Twist, tôi biết. Đấy chính là vấn dề. Dù có quay ngược thời gian
đến đâu thì tôi cũng không thể nhớ nổi một vụ án khiến chúng ta phải tranh
luận nhiều đến vậy, dựng lên nhiều giả định đến vậy, kết hợp nhiều khả năng
đến vậy, nêu ra nhiều giả thuyết đến vậy, rồi gạt bỏ, và lại và nghiền ngẫm
chúng…”
Họ không nóỉ thêm lời nào cho tới khi đến phố Kenchurch, ở đây Hurst đi
chậm lại. ông chỉ về mặt tiền trang nhã và ấn tượng của một tòa nhà bên trái,
gần cuối phố.
“Guy Williams sống ở đó đấy,” ông nói.
Đi tiếp một trăm thước nữa, họ vào phố Aldgate. Họ rẽ phải, phóng vào
phố Jewry rồi rẽ trái, sang phố George, cuối cùng mới vào phố Vine chật hẹp
và tối tăm.
Bên phải là bức tường ngăn buồn tẻ và gớm guốc của một nhà kho. Đối
diện bức tường là cụm nhà ba tầng tua tủa những cây cột đang phơi đầy quần
áo của cư dân: đúng là màn trình diễn của những mảnh cờ trắng nổi bật trên
nền tường gạch đen và bầu trời xám xịt.
Chiếc xe chạy lạo xạo trên lớp đá cuội gồ ghề được vài thước, rồi dừng lại
trước nhà số 8, đỗ sau một chiếc xe cảnh sát.
“Johnson đã tới rồi,” viên thanh tra nói và tắt máy. “Anh nghĩ sao, Twist?
Từ đây tới nhà Guy Williams, chưa đây nửa dặm phải không? Như vậy là đi